Người đến tuổi trung niên, câu cá, uống trà, chơi đồ cổ, ‘chú Cá Cỏ’ đúng là có phong thái riêng.
Lúc này, ông đang cầm chén trà chăm chú ngắm nghía, đầu tiên khen nước trà trong veo, sau đó lại bị hương thơm tươi mát của trà làm cho mê mẩn.
Cuối cùng, ông nhíu mày nhẹ, tỏ vẻ khó tính mà nhận xét về lá trà:
“Lá trà này chọn không kỹ, sao lại có cả lá nhỏ lẫn vào? Phân loại thế này là không đạt chuẩn rồi.”
Trương Yến Bình thầm nghĩ: Ngài còn ở đây mà soi phân cấp nữa cơ à? Đưa cho ngài uống trà trước mưa cũng là may lắm rồi. Nếu đưa loại trà đợt hai mới sao vài hôm trước, hương vị hơi đắng chát... để xem ngài còn bắt bẻ kiểu gì!
Hương thơm thanh khiết mà nồng nàn của lá trà lan tỏa khắp phòng, mọi người đều ngửi thấy. Ai nấy đều ngồi trên chiếc ghế nhỏ, mắt dán c.h.ặ.t vào chén trà của ‘chú Cá Cỏ’, chẳng ai nhắc đến chuyện về nhà nữa.
‘Chú Cá Cỏ’ vốn đang thong thả cầm chén trà lắc qua lắc lại, thấy ánh mắt thèm thuồng của mọi người, cũng chẳng giữ lễ nữa, liền thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm nhỏ.
“Ưm!”
Bên cạnh, ông chú Bảy lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn tối, liếc mắt nhìn Tống Đàm đang im lặng không nói gì, trong lòng nghĩ: Lại lấy trà lá ra mê hoặc người ta!
Hồi trước, chính ông cũng bị chén trà này làm cho say đắm.
Với khẩu vị kén chọn như ông còn không thoát khỏi “ma thuật” của lá trà, huống chi là đám người trước mắt đây.
Những người ở độ tuổi này, đã có thời gian rảnh để đi câu cá, thì chưa chắc thiếu tiền, nhưng chắc chắn biết cách hưởng thụ.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán!
Chén trà vừa vào miệng, ‘chú Cá Cỏ’ vuốt ve chén trà, do dự hồi lâu rồi hỏi:
“Đây thực sự là trà giá một vạn tệ sao?”
Trương Yến Bình lập tức cất lời:
“Đúng rồi, Tống Đàm, lấy hóa đơn giao dịch cho mọi người xem đi.”
Hiện tại nông sản ít quá, chưa đưa lên ứng dụng, cũng chưa mở cửa hàng trực tuyến. Nếu không, chỉ cần nhìn lượng tiêu thụ là biết chất lượng.
Lá trà ngon hay không, cần gì nhìn hóa đơn, chỉ cần uống là biết ngay.
Câu hỏi của ‘chú Cá Cỏ’ không phải vì không tin, mà là đang đắn đo có nên chi ra số tiền lớn như vậy hay không.
Nhưng khi thấy hóa đơn giao dịch, lần gần đây nhất có người mua mười cân mà chẳng cần mặc cả... Ông liền kinh ngạc: Trời đất, sao người ta lại chơi lớn thế!
Nghĩ lại, nếu mỗi lần pha ít đi một chút, chắc cũng đủ uống trong nửa năm.
Nửa năm, một vạn tệ. Trung bình mỗi tháng hơn một nghìn, chỉ cần bớt mua dây câu, lưỡi câu thì cũng dư tiền rồi.
Ông lập tức quyết định:
“Cho tôi một cân!”
Nghĩ ngợi một chút, ông còn dặn kỹ:
“Đừng đóng hộp quà gì cả, chỉ cần bỏ vào hộp sắt là được, về nhà trông đỡ nổi bật.”
“Rõ rồi!”
Ngô Lan quay đầu mở tủ lạnh, lấy lá trà ra cân rồi đóng gói cẩn thận.
‘Chú Cá Cỏ’ lại chần chừ hỏi tiếp:
“Không thể giữ chúng tôi lại ăn thêm một bữa à? Chúng tôi đâu có ăn chùa, lại còn mua trà đắt thế này nữa.”
Mọi người xung quanh đều tò mò không thôi: Loại trà gì mà một vạn tệ nói mua là mua ngay vậy?
Nhưng khi ngửi mùi hương, lại thấy việc này không phải không thể.
Mọi người liền xúm lại:
“Ê, anh cũng cho chúng tôi thử một chén đi! Biết đâu chúng tôi cũng mua?”
Trương Yến Bình thầm nghĩ: Nếu mà cho thử miễn phí, thì cái giá một vạn tệ này còn gì là đẳng cấp nữa!
Thế là anh ta làm ra vẻ tiếc nuối:
“Mọi người xem, tôi đã miễn phí cho câu cá, còn lo bữa sáng bữa trưa. Nếu giờ lại miễn phí trà, thì chẳng phải ngày qua ngày chỉ lỗ vốn hay sao? Cái nhà này còn gì mà chống đỡ nổi nữa!”
Nói rồi, anh ta cố tỏ vẻ đau lòng...
“Hay là thế này đi, trà lá vàng mà dượng tôi hay uống, tôi rót cho mỗi người một chén nếm thử.”
Đây là loại lá già, lá vàng được chọn lọc trong lúc hái trà. Tống Tam Thành tiếc đến mức không nỡ bỏ đi.
Từ khi biết trà nhà mình có thể bán được mười ngàn đồng một cân, ông và Tống Hữu Đức chẳng ai dám uống nữa.
Ngày thường toàn nhặt những mẩu trà vụn, hoặc lá vàng loại này để uống.
Nói gì thì nói, trà vụn thì tươi mát thơm lành, còn lá già lá vàng lại hơi đắng nhưng vị ngọt hậu rất đậm đà.
Ngoại trừ vẻ ngoài không bắt mắt, còn lại hương vị không có chỗ nào chê được, uống vào lại không thấy áy náy, thật không còn gì tuyệt hơn.
Chỉ là loại này rất ít, mười cân trà mới nhặt được chưa tới một lạng lá vàng. May mà lá này bền nước, bỏ vào bình lớn ngâm vẫn dùng được lâu.
Mọi người đều không khỏi câm nín.
Ngay cả Tống Đàm cũng không ngờ, cô bây giờ đã không còn chi li tính toán như trước, nhưng anh họ của cô lại học được cái tinh thần của “Nghiêm Giám Sinh” y như thật!
Thế là mỗi người cầm một chiếc cốc nhựa dùng một lần, đến lượt mình rót nửa chén nước từ bình trà lớn mà Tống Tam Thành dùng để uống nước.
Hương thì đúng là thơm, vị cũng độc đáo, lá vàng này rõ là có giá trị ngàn vàng.
Nhưng nhìn ‘chú Cá Cỏ’ thong thả nhấm nháp ly trà Vũ Tiền (trà trước mưa) hảo hạng, còn họ ngồi đây uống lá già lá vàng, lòng không khỏi dấy lên cảm giác không thoải mái.
Mãi đến khi Ngô Lan gói trà xong, mang ra cho mọi người, mới có người chậm rãi lên tiếng:
“Tôi cũng muốn mua một cân, chắc có thể cho tôi thử một ly chứ?”
Trương Yến Bình cười, nụ cười nở như đóa hải quỳ rực rỡ:
“Ông anh nói gì vậy! Khách từ xa tới, chẳng lẽ một ly trà cũng tiếc sao?”
Sau một hồi kì kèo, trong mười người có bốn người mỗi người mua một cân trà, ba người khác thì góp tiền mua chung một cân. Ba người còn lại, tuy không mua nhưng ánh mắt do dự, có lẽ cũng không xa chuyện mua lắm.
Làm ăn mà, nước chảy đá mòn, Trương Yến Bình không vội.
Thế nhưng không định đãi cơm tối, mọi người cũng không muốn nấn ná thêm.
“Đã gần sáu giờ rồi, chúng ta phải mau về thôi, không thì ở nhà chẳng ai nấu cơm.”
Nhắc đến chuyện này, ai nấy đều có vẻ bối rối:
“Thật khó ăn nói mà…”
Làm dân câu cá thật chẳng dễ gì.
Câu được cá mang về thì bị người nhà chê là phải làm cá mệt, khắp nơi lại tanh mùi cá, tủ lạnh không còn chỗ để.
Còn nếu không câu được gì, nghĩ tới việc phải thức khuya dậy sớm mà về tay trắng, kiểu gì cũng bị giễu cợt.
Chỉ có ‘chú Cá Cỏ’ là có kinh nghiệm:
“Tôi vừa nghe các người nói ngày mai bán rau? Là những loại rau gì? Để ta mua ba đến năm cân mang về.”
Ông còn cười vui vẻ giải thích:
“Tôi sẽ nói với người nhà là đến một khu trải nghiệm nông trại mới khai trương ăn cơm, tiện thể mua ít rau sạch về. Nói thế nghe còn hay hơn là đi câu cá về không có gì!”
Dù sao vợ ông cũng thích nghe những điều này.
Trương Yến Bình cười hỏi:
“Trưa nay món trứng chiên hành, t.hịt kho tỏi tây ngon chứ?”
Nếu không ngon, những người trung niên quan tâm sức khỏe này liệu có nửa số người gọi thêm phần thứ hai không?
“Trùng hợp thay,” Trương Yến Bình đập tay lên đùi, “chúng tôi bán đúng loại rau này: hành lá, tỏi tây, rau mùi, tía tô. Hai mươi đồng một bó, mỗi bó một cân hai lạng.”
“Mọi người muốn bao nhiêu? Tôi sẽ đi nhổ ngay bây giờ.”
Giá thật đúng là đắt!
Dù không mua rau, mọi người vẫn nhíu mày.
Nhưng nghĩ tới trà lá mười ngàn tệ hồi nãy, không hiểu sao bỗng thấy hai mươi đồng chẳng đáng là gì.
‘Chú Cá Cỏ’ trầm ngâm một lát:
“Người nhà ta không thích ăn ngò, tỏi tây gì cả, cho ta hai cân hành lá đi. Trưa nay vị hành đúng là ngon thật.”
Mang về trộn với đậu hũ, ôi chao, ngon phải biết!
Những người khác sờ bụng mình, ngay cả mấy người chưa mua trà ban nãy cũng lên tiếng:
“Cho tôi hai cân nữa.”