Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 53: Tư Bản Vô Tâm.


Tống Đàm về đến nhà, phát hiện trong sân đang phơi hạt giống lúa.

“Mẹ, chuẩn bị gieo hạt rồi sao?”

NgNgô Lan liếc mắt nhìn cô, không mấy vui vẻ mà nói: “Còn không à? Con chỉ việc mở miệng nói muốn trồng cái này cái kia, cực khổ đều đổ lên đầu hai cái thân già này đây!”

Tống Đàm nghĩ bụng nếu là trước kia, chắc chắn cô còn lo lắng. Nhưng bây giờ mỗi ngày đều có linh khí ngấm vào bữa ăn, nhìn sắc mặt hai người thân yêu này đi, so với thanh niên còn tươi tắn hơn nhiều!

Nhưng dù sao cũng là mẹ mình, cô biết phải làm sao đây?

Đành phải nhỏ nhẹ nịnh nọt:

“Nuôi con cái là thế mà, mẹ ạ. Nuôi con trăm tuổi, lo lắng chín mươi chín, nếu tính như vậy thì mẹ còn phải bận tâm thêm bốn mươi năm nữa!”

Nói xong, cô vội đẩy Kiều Kiều tới:

“Mẹ nhìn xem, con trai bảo bối của mẹ trên đường còn nhặt được bảo bối nữa kìa!”

NgNgô Lan cúi đầu nhìn:

Ôi trời! Ba chú c.h.ó con!!! Chúng ư ử cúi rạp người chạy lại chỗ bà, nhìn là biết đói lắm rồi.

Bà càng thêm tức giận, vừa lục lọi tìm một túi sữa bột lâu ngày chưa uống hết (túi chưa mở thì bà tiếc không dám lấy), vừa lẩm bẩm:

“Nuôi các người còn chưa đủ mệt, lại còn nuôi thêm ba con chó!”

Nhưng Kiều Kiều đã sớm nghĩ ra chi phí nuôi c.h.ó bằng các phép cộng dưới 100, giờ đây liền mạnh mẽ nói:

“Mẹ, không cần mẹ nuôi đâu! Con tự nuôi, con có tiền mà!”

Đây là vấn đề tiền sao?! Đứa ngốc này!

Thấy mẹ có vẻ sắp phát cáu, Tống Đàm vội ôm cái thùng đằng sau đưa cho bà xem:

“Mẹ nhìn xem, cô cả đã nhờ người chọn giúp con đấy! Vịt con này bốn tệ rưỡi một con, hời không?”

NgNgô Lan nhìn kỹ, còn bế hai con lên ngắm nghía, thấy mấy con vịt con kêu quang quác rộn ràng, trên mặt bà không khỏi lộ vẻ hài lòng:

“Tốt đấy, loại chất lượng thế này, ở quanh đây ít nhất phải năm tệ một con! Chỗ này chắc có hơn trăm con, tính ra so với người ta cũng tiết kiệm được năm sáu chục tệ!”

“Tốt, tốt.”

Bà hài lòng lắm, như thể số vịt này nhặt được không mất tiền. Nhìn đám vịt con, mắt bà ánh lên sự yêu thương.

Kiều Kiều ngơ ngác ôm c.h.ó đứng đó, không hiểu sao tình thương của mẹ lại chuyển hướng nhanh như vậy...

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại tìm được việc để làm

“Con đi làm ổ cho mấy chú chó!”

NgNgô Lan dặn dò ngay: “Lấy cái giỏ, lót quần áo cũ của con hồi bé vào, lót rơm cũng được!”

Tống Đàm cũng vội đi theo: “Con sẽ rào một góc cho mấy chú vịt, còn nhỏ quá, tạm thời không thể thả ra…”

NgNgô Lan ngăn lại: “Để mẹ làm, con ra đảo lại mấy hạt giống lúa đi, phơi thêm chút nữa.”

---







Hai mảnh ruộng để trồng lúa, hạt giống cũng không nhiều lắm, Tống Đàm cầm cái cào tre đảo vài cái thì điện thoại reo.

Cô đứng đó nói chuyện vài câu, lập tức cười tươi: “Mẹ, ngày mai bảo ba con đừng bận với tổ ong hay mộc nhĩ nữa, qua phụ con hái cỏ đậu tím đi.”

“Vừa có người ở xa hỏi mua, muốn đặt hàng trăm cân.”

Một trăm cân?

Hai nghìn tệ đấy!

NgNgô Lan hít sâu một hơi: “Thế này thì phí vận chuyển bao nhiêu chứ?”

Nếu mua số lượng lớn thế này, chắc chắn sẽ đi bằng vận chuyển hàng hóa, không phải chuyển phát nhanh.

Tống Đàm mỉm cười: “Người ta bảo sẽ gửi số của tài xế cho con, chỉ cần đúng giờ đem hàng đến là được.”

NgNgô Lan quyết định ngay: “Được, tối nay mẹ nói với ba con.”

Nhưng chưa qua bao lâu, điện thoại lại liên tục đổ chuông.

Tống Đàm nhìn xuống, thấy thư ký Vương lại đặt thêm hai mươi cân trong nhóm.

Xem lại lịch sử, mười cân trước mới gửi hôm qua, hôm nay chắc là vừa nhận được.

Rất tốt, khách hàng trên mạng không thấy quay lại, nhưng khách hàng ngoài đời thì quay lại từng đợt.

Vừa nhắn trả lời xong, quay lại đã thấy rất nhiều người trong danh bạ gửi lời kết bạn, địa chỉ phần lớn đều ở Ninh Thành...

Tống Đàm thở dài: “Thế là khoản hai nghìn tệ này cũng chỉ là qua tay, mình phải tìm người phát triển ứng dụng mua sắm trước đã.” Có khi còn không đủ.

Nhưng trước khi phát triển ứng dụng, những đơn lẻ thế này cũng không dễ quản lý.

Bây giờ cả nhà đều bận, nào là chè, nấm mộc nhĩ, rồi lợn, vịt, ong...

Quả thật chân không chạm đất.

Mà đóng gói mấy loại rau này còn phải bọc cẩn thận bằng bao khí, chuẩn bị đá khô nữa, mỗi đơn chỉ ba, năm cân, có đơn thì mười cân tám cân, địa chỉ mỗi nơi mỗi khác.

Nghĩ ngợi một lát, Tống Đàm nhắn tin cho anh nhân viên chuyển phát nhanh từng gặp trước đây:

“Tôi đem rau qua chỗ anh, anh giúp đóng gói gửi hàng được không?”

“Được chứ!”

Đối phương lập tức trả lời:

“Đóng gói chuyển phát nhanh vốn là việc của bọn em mà, chị cứ yên tâm, rau của chị, bao khí và đá khô đảm bảo đủ hết! Lúc nào đóng gói xong em sẽ cân lại và chụp ảnh cho chị xem.”

“Chị chỉ cần gửi thông tin địa chỉ và số cân là được, đảm bảo không sai sót.”

Cuối cùng cũng có khách hàng!

Chuyển phát nhanh ở thị trấn nhỏ không dễ làm ăn đâu!

Cậu nhân viên hứa hẹn rồi mới hỏi: “Mấy đơn thế chị? Bên em chỉ có đủ bao khí và đá khô cho khoảng hai ba cái thùng thôi.”





Tống Đàm nhìn số đơn hàng vẫn tiếp tục tăng, chần chừ một chút:

“Anh chuẩn bị trước khoảng một trăm cái nhé, giờ tôi có hơn ba mươi đơn rồi.”

Anh nhân viên chuyển phát: ???

Niềm vui đến đột ngột thế sao?

---

Nhờ có lượng khách quen này, Tống Đàm chẳng còn lo lắng về lượng xem video của mình, cô sửa lại mô tả, xóa hai chữ “miễn phí vận chuyển”.

Dù sao cũng đủ lời rồi, quay lại quay video thì vẫn quay, còn mua hay không là việc của họ, cô không bao ship nữa.

Linh khí của cô cũng hào phóng hơn khi truyền cho mấy chú vịt con vì tâm trạng vui vẻ.

Từ nhà kho vọng ra tiếng vo ve, Tống Đàm thấy Kiều Kiều không có ở đó, liền cẩn thận mở hộp ong ra xem—

Chỉ thấy nữ hoàng ong mập mạp đang ôm cái tổ ong lắc lư, dường như đang ấp trứng.

Cái đầu tròn tròn cố gắng vươn về phía cô, như muốn xin thêm chút linh khí.

Đáng yêu thật.

Cô nhúng ngón tay vào chút linh khí, nhẹ nhàng xoa xoa thân hình mượt mà ấy, cả người và ong đều mãn nguyện, rồi cô mới khép nắp hộp lại.

Quay đầu lại, đã thấy Kiều Kiều đứng ngay đó, nhìn cô với ánh mắt đầy trách móc:

“Chị, chẳng phải chị nói không được chạm vào à?”

Tống Đàm chẳng sợ chút nào:

“Nhưng giờ chị có phải trả lương cho em không? Người phát lương là ông chủ, ông chủ làm được thì chưa chắc em đã làm được.”

Kiều Kiều ngơ ngác đứng đó, sau đó cẩn thận ghé mắt vào hộp nhìn vào trong—tiếc là tối đen, chẳng thấy gì.

Vào lúc này, cô Tống, tư bản chính hiệu, lại gọi cậu nhân viên Kiều Kiều của mình:

“Ổ c.h.ó làm xong chưa? Xong rồi thì mau làm việc đi.”

Tống Đàm dúi vào tay cậu một cái cuốc.

“Ra vườn rau trước nhà đào cho kỹ, đào xong thì qua hai hôm nữa mình sẽ gieo hạt giống.”

Cô dụ dỗ Kiều Kiều, đang quyến luyến ba chú c.h.ó nhỏ:

“Nhìn xem, làm đến tối có hẳn năm mươi tệ, đến lúc đó có thể mua chuông, mua quần áo đẹp, mua đồ chơi và đồ ăn vặt cho cún cưng. Mua xương bò nữa!”

“Còn có thể mua bánh quy cho Đại Bạch của em.”

Năm mươi tệ, bị bà chủ vô tâm này thổi phồng lên như năm trăm vậy.

Quả nhiên Kiều Kiều phấn chấn hẳn lên!

Cậu siết c.h.ặ.t cái cuốc: “Em nhất định sẽ làm tốt!”