Tống Đàm “phì” một tiếng bật cười.
Cô chợt nhớ ra mình từng hứa sẽ cho Kiều Kiều xem phim siêu anh hùng, nhưng dạo gần đây bận rộn quá, cả nhà chẳng ai có thời gian. Kết quả là sau khi có mấy món đồ chơi, đứa trẻ ngốc nghếch đó đã quên mất phim siêu anh hùng, đến giờ vẫn chưa xem được tí nào!
Nhưng cuối cùng, đồ chơi Peppa vẫn giữ vững ngôi vương.
Lúc này, cô nghe thấy dì mình ngập ngừng nói:
“Đàm Đàm à, con xem thân hình của anh Yến Bình con cao lớn thế kia, hay con đưa nó về làm nông đi?”
“Dì không cần gì nhiều, chỉ cần để nó ở lại trên núi làm việc chăm chỉ là được.”
“Nếu làm không tốt thì không cho ăn cơm.”
“Cho nó biết kiếm tiền khó khăn như thế nào!”
Người ta nói chiều con là g.i.ế.t con, cả chợ buôn đều biết con trai dì không được tích sự gì. Hai năm nay, thậm chí đến chuyện giới thiệu bạn gái cho nó còn khó khăn, khiến dì vừa lo vừa buồn.
Nghe nói nhà em gái đang làm nông, làm nông rất tốt, vừa cực nhọc lại có thể rèn giũa con người, phơi mình dưới nắng to, đúng là phù hợp với con trai dì!
Khi đang quen tay mò đồ trong tủ lấy trái cây, Trương Yến Bình lập tức tái mặt: “Mẹ!”
Tống Đàm cũng có ý định này, dù gì anh Yến Bình cao hơn một mét tám, thân hình vạm vỡ, không cầm cuốc, xẻng thì đúng là phí của!
Dù cho lúc đầu chưa quen, nhưng lâu dần sẽ trở thành một lao động khỏe mạnh!
Hai người nhanh chóng nhất trí!
Tống Đàm hứa chắc chắn: “Dì ơi, có khi nào con không đáng tin đâu? Dì yên tâm, anh Yến Bình về nhà với con chắc chắn sẽ không bị đói đâu.”
“Nhưng làm nông vất vả lắm, đến lúc bị cháy nắng dì đừng xót nha.”
Lần này ngay cả dượng cũng đồng ý: “Không xót, không xót, miễn nó chịu ra khỏi nhà là dượng thở phào rồi.”
“Nói đi, ai mà chưa từng làm nông? Sức khỏe là để làm việc, làm xong lại nghỉ. Nó to lớn thế kia, suốt ngày ở nhà ăn với chơi game, chi bằng đi rèn luyện còn hơn!”
Trương Yến Bình tức điên, quay đầu chạy lên lầu: “Con không đi, ấy ấy ấy!”
Thì ra Tống Đàm đã túm lấy cổ áo anh ta, cười nói: “Dì ơi, sắp trưa rồi, con đưa anh Yến Bình về trước nhé. Trưa ăn một bữa, chiều làm quen với công việc, mai là có thể bắt tay vào làm rồi!”
“Đến lúc đó con quay video cho dì xem nhé!”
“Được được!”
Người con trai khó bảo đã bị đưa đi, vả lại nhìn Đàm Đàm nhỏ người, nhưng bị cô túm cổ áo, Trương Yến Bình không thể nhúc nhích nổi!
Dì dượng cười vui không khép nổi miệng, dường như đã thấy cảnh con trai mình trở thành người đàn ông chịu khó, có phẩm chất kiên cường rồi.
Dượng vội chạy vào kho, khi Tống Đàm kéo Trương Yến Bình với khuôn mặt đầy phản kháng lên xe, thùng xe sau đã chất thêm mấy thùng trái cây, toàn loại đắt tiền.
Tống Đàm khóa c.h.ặ.t cửa sau, nhìn khuôn mặt ấm ức của Trương Yến Bình, nói lời đầy châm chọc: “Anh Yến Bình, anh xem, anh làm công không cho nhà em, dì còn phải bù thêm trái cây nữa.”
Trương Yến Bình lập tức im lặng, vẻ mặt ấm ức biến mất, khuôn mặt trắng mập mạp nở một nụ cười, làm quầng thâm mắt trông đáng yêu hơn.
Anh ta lấy từ túi ra điện thoại, sạc dự phòng và tai nghe một cách thành thạo:
“Mẹ anh toàn chiêu trò đó thôi, anh đã đề phòng từ lâu rồi.”
“Con nhóc này, anh là anh trai em đấy, anh không làm việc, chẳng lẽ em ăn t.hịt anh à?”
Vừa nói xong, thấy Kiều Kiều ngồi ở ghế phụ quay đầu lại vui vẻ nói: “Anh ơi, em dẫn anh đi đào vườn rau nha!”
Trương Yến Bình: …
Tống Đàm cười không nói gì, về đến thôn rồi, có làm việc hay không đâu còn do anh ta quyết định.
---
Quả thật Trương Yến Bình đúng là một người khiến dì cả đau đầu.
Vừa lên xe, anh ta đã bắt đầu chơi game, tay gõ phím nhanh như chớp giật, Kiều Kiều ngồi ở ghế phụ nhìn đến độ sắp vặn gãy cổ, lòng hiếu kỳ dâng cao đến tột độ.
Tống Đàm liếc nhìn anh: đôi tay này linh hoạt thế, không đi hái trà thì đúng là lãng phí!
Nhưng hái trà là công việc dễ trốn việc nhất, đàn ông thì phải làm mấy công việc nặng nhọc mới được!
Vườn rau của Kiều Kiều nay có người làm cùng rồi.
Thế nhưng việc chơi game cũng chỉ kéo dài được một giờ, vì xe đã rẽ vào đường núi, mà hệ thống giảm xóc của xe bán tải gần như không có.
Đường núi quanh co khúc khuỷu, nghiêng ngả, dằn xóc, đến thần tiên cũng khó mà giữ được thế trận này.
Trương Yến Bình nhìn chằm chằm vào màn hình đến hoa cả mắt, cuối cùng đành ngả lưng ra ghế, thở dài:
“Đàm Đàm này, sao em lại nghĩ không thông mà về nhà làm nông chứ?”
Tống Đàm hỏi ngược lại: “Anh Yến Bình, thế sao anh lại nghĩ không thông mà ở nhà để dì cả trách móc?”
Dù sao anh ta cũng là sinh viên tốt nghiệp từ đại học 211 mà!
Trương Yến Bình dửng dưng đáp: “Em biết gì chứ? Đời người, phải biết hưởng thụ mới là sướng. Anh không lo ăn không lo mặc, ở nhà ung dung, thoải mái biết bao. Tự dưng lại đi làm công việc cực nhọc?”
“Mẹ anh là nghĩ không thông, có tiền hay không, sống thoải mái là được rồi.”
“Bà với bố anh còn một mực muốn anh thi công chức, thời buổi này thi công chức, phải chen chân với bao nhiêu người! Không có quan hệ thì đừng hòng vào. Có vào được thì anh cũng phải đi làm công việc ở huyện, hoặc xuống xã làm việc...”
Anh ta tỏ ra biếng nhác: “Dù sao anh cũng không làm.”
Nói thật, suy nghĩ hưởng thụ này ai mà chẳng có?
Tống Đàm gật gù, đã hiểu rõ tư tưởng của người anh họ này.
Thế nhưng, vừa về đến nhà, cô đã thấy Ngô Lan mặt lạnh như tiền, còn cha mình, Tống Tam Thành, thì ngồi đó ngâm hạt giống, lông mày cũng không dám nhướng lên.
Bà nội đang cùng vài người hái trà đứng đó cân trà, những chồi xanh mơn mởn chất thành từng lớp, từng lớp, nhìn mà ai cũng vui trong lòng!
Mấy bà trong thôn cùng đi hái trà cười nói vui vẻ: “Trà nhà mấy người năm nay mọc tốt thật, có một miếng đất bé tí mà mấy đứa tụi tôi hái theo cũng không kịp với độ phát triển của nó.”
“Đúng rồi đó!”
Ngô Lan lớn tiếng đáp: “Chỗ đất trồng trà đó nhà tụi em chăm kỹ lắm mà!”
Nhưng thật ra cũng chỉ là nửa tháng trước rải một ít phân mà thôi, dù sao thì năm nay mảnh đất ấy cũng như kiểu có gì đó lạ lùng, rất “huyền bí.”
Thấy mọi người rôm rả đi khỏi, nhưng trong nhà không khí vẫn chưa được thoải mái hẳn.
Tống Tam Thành vẫn ngồi im không dám nói gì, cặm cụi ngồi chọn từng hạt giống, không biết còn tưởng là đang trồng nhân sâm ấy chứ.
Tống Đàm cũng chưa vội hỏi gì, thay vào đó, cô cất tiếng gọi lớn: “Mẹ ơi, con dẫn anh Yến Bình đến rồi đây! Dì cả nói muốn anh ấy đến nhà mình làm việc đấy.”
Ngô Lan nghe vậy vội vàng chạy ra, vừa thấy thanh niên khỏe mạnh cường tráng là mỉm cười ngay: “Yến Bình đến rồi đấy à! Ấy, đừng nghe mẹ cháu nói, đến nhà dì sao lại bắt cháu làm việc chứ? Chờ tí nữa là có cơm ăn rồi.”
Nghĩ nghĩ một hồi, bà lại thấy hơi ngại ngùng:
“Có điều, Yến Bình à, tại Đàm Đàm không báo trước, dì cũng chưa chuẩn bị món gì ngon lắm. Trưa nay nhà mình ăn đỡ ít sủi cảo được không?”
Yến Bình vốn rất kén ăn, nhưng cũng là người biết điều, nên gật đầu ngay không chút do dự.
“Được ạ, con không kén chọn đâu.”
Lúc này Tống Đàm mới nhân cơ hội hỏi: “Mẹ, bố con đã làm gì thế ạ?”