Người đi đường vừa định rời đi thì đứng khựng lại, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Con c.h.ó thứ hai, tên Nhị Bảo, ngoan ngoãn cầm dây dắt đưa lại, sau đó đứng cạnh con c.h.ó Doberman.
"Trời ơi, thật sự quá lợi hại!" Người qua đường thầm kinh ngạc. Anh ta chưa kịp bước tới hỏi về những chú c.h.ó này thì từ phía sau xe lại ló ra thêm một con c.h.ó nữa!
Một, hai, ba, bốn… Con thứ tư cũng đã nhảy xuống.
Cuối cùng, không còn con nào ló đầu ra từ ghế sau của chiếc xe bán tải nữa. Người đi đường dần trở nên bối rối, ánh mắt hướng về cô gái đang đứng cạnh chiếc xe.
Cô gái xinh xắn như thế này mà nuôi hẳn bốn con chó, lại toàn là c.h.ó thuần chủng! Nhà phải giàu có lắm mới chịu chơi thế này!
Không có biệt thự lớn chắc cũng không đủ chỗ cho chúng chạy nhảy.
Người qua đường thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám tiến lại gần, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn bốn chú c.h.ó to lớn oai vệ. Sau một lúc ngắm nghía, anh ta đành lưu luyến rời đi.
Vừa định quay người, anh ta bỗng cảm nhận được chiếc xe lại rung nhẹ. Quay đầu nhìn, anh ta há hốc mồm khi thấy thêm một cái đầu c.h.ó khổng lồ thò ra từ ghế sau!
"Trời đất ơi!"
Người qua đường bị sốc không nói nên lời.
---
Trong khi đó, Tống Đàm hoàn toàn không chú ý tới sự ngạc nhiên của người đi đường.
Chạy ngược chạy xuôi cả ngày, từ sáng tới giờ cô chỉ ăn vài cái bánh bao lót dạ. Bụng đã sôi ùng ục, cô chỉ mong nhanh chóng làm xong việc để về nhà.
Vừa rẽ vào cổng tối om, cửa văn phòng nhỏ treo biển “Làm Thủ Tục” bên cạnh sân liền bật mở. Một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, vươn vai rồi buột miệng thốt lên: "Trời ơi mẹ ơi!"
Trước mặt anh ta là một chú c.h.ó khổng lồ!
To lớn như một con hổ trong sở thú, với chiếc mũi và miệng đen bóng. Bộ lông ánh vàng nhạt bao phủ cơ thể, cổ đeo một chiếc vòng đen to bản treo lủng lẳng một tấm thẻ đồng, rung nhẹ theo từng nhịp bước uyển chuyển.
Đây là con c.h.ó to lớn và dữ tợn nhất mà anh ta từng thấy trong đời!
Càng bất ngờ hơn, đầu kia của dây dắt là một cô gái trẻ, tay còn cầm thêm bốn dây dắt khác, mỗi dây đều nối với một chú c.h.ó lớn thuộc danh sách cấm nuôi trong thành phố!
Dựa vào chút kiến thức hạn chế của mình, anh ta chỉ nhận ra được giống Doberman và lưng đen Đức.
"Chào anh."
Giữa cơn ngơ ngác, anh ta nghe thấy cô gái lên tiếng: "Tôi tới làm thủ tục đăng ký nuôi chó."
Người nhân viên không khỏi bối rối. Ánh mắt anh ta đảo qua đảo lại giữa những con chó, cố gắng tìm lại chút tỉnh táo.
"Không được."
"Mấy con c.h.ó này," anh ta nhìn kỹ, chỉ thấy toàn là giống c.h.ó lớn, "ở đây đều thuộc diện cấm nuôi trong thành phố."
Tống Đàm chớp mắt: "Nhưng tôi nuôi chúng ở nông thôn mà."
Cô giơ dây dắt lên: "Chúng để canh vườn rau nhà tôi đấy."
Vườn rau nhà cô trồng đào tiên hay gì mà phải cần tới năm con c.h.ó chất lượng thế này để canh giữ?
Người nhân viên đứng ngẩn ra, không biết phải xử lý ra sao, đành nói: "Mấy con này lớn quá… Chờ chút, để tôi hỏi ý kiến lãnh đạo."
Trước khi lên lầu, anh ta không nhịn được quay lại hỏi: "Con này là giống gì vậy?"
"Con này à? Kangal Thổ Nhĩ Kỳ. Nó tên Đại Vương."
"Thổ Nhĩ Kỳ cơ à…" Người nhân viên gật gù, rồi nhanh chóng chạy lên lầu.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên từ trên lầu bước xuống, tay cầm cốc trà, vừa đi vừa hỏi: "Con Đại Vương gì ở Thổ Nhĩ Kỳ đòi làm giấy tờ cơ?"
Đại Vương nghe thấy tên mình, liền phát ra tiếng "gâu" trầm thấp.
Lãnh đạo suýt vấp ngã, trợn tròn mắt: "Trời đất ơi, con c.h.ó này to thật!"
Hai người họ đứng nép dưới mái hiên, không dám lại gần. Cuối cùng, lãnh đạo thở dài nói: "Cô gái à, bốn con kia thì được, nhưng con này…"
Ông ngập ngừng: "Chúng tôi chưa từng làm giấy tờ cho con c.h.ó nào lớn thế này."
Tống Đàm cười cười: "Lãnh đạo, tôi nuôi ở nông thôn, cũng muốn hưởng ứng chính sách của thành phố mà."
Câu nói này khiến họ sững lại. Ở vùng nông thôn địa phương, nhà nào chẳng nuôi chó, nhưng hiếm ai tới tận thành phố làm giấy tờ. Chó làng thậm chí còn không tiêm phòng, lấy đâu ra giấy tờ?
Thấy lãnh đạo lưỡng lự, Tống Đàm liền tiếp lời: "Ngài yên tâm, con c.h.ó này làm được giấy tờ."
Cô lấy ra giấy chứng nhận cũ của Đại Vương: "Đây là giấy chứng nhận từ Hoa Thành, chủ cũ của nó làm. Giờ tôi nhận nuôi, nên muốn làm lại thủ tục."
"Hoa Thành sao…" Lãnh đạo lật giấy, nhìn thấy tất cả thông tin về giống, kích thước và gia phả đều được ghi rõ ràng. So với thành phố nhỏ như ở đây, Hoa Thành đúng là chuyên nghiệp hơn hẳn.
Ông gật đầu: "Được, làm thôi. Cô có mang ảnh không? Nếu không thì qua tiệm chụp ảnh gần đây mà chụp. Điền xong mẫu đơn, quay lại là được."
"Tôi có mang rồi."
Tống Đàm điền nhanh vào mẫu đơn:
- Đại Vương: Kangal.
- Nhị Bảo: Doberman.
- Tam Bảo: Cane Corso.
- Tứ Bảo: Shepherd Đức (lưng đen).
- Ngũ Bảo: Malinois.
Đơn giản!
Khi đơn đăng ký được nộp vào, nhân viên đăg ký nhìn chằm chằm vào tên trên mẫu đơn, và có một chút tin rằng những con c.h.ó này sẽ về nhà để xem vườn rau.
Chiếu lệ từ đầu đến cuối.
---
Và đồng thời.
Trong một khu dân cư cách trạm kiểm dịch không xa, một người đàn ông trung niên mở cửa nhìn trái nhìn phải, sau đó cẩn thận cho vài người cùng tuổi ngoài cửa vào nhà.
"Lão Tôn, ông đang làm gì vậy? Không phải ông nói uống trà sao?"
Hắn lén lút như vậy, tất cả mọi người đều cảnh giác: "Để tôi nói cho ông biết, tình bằng hữu bao nhiêu năm, chúng ta không được phép đụng vào đường quanh co!"
Ông Tôn vẻ mặt "ông không hiểu", lúc đợi có người vào nhà thì nhanh chóng đóng cửa lại, lúc này ông bí mật mở cửa tủ đông của tủ lạnh, khó khăn lấy hộp trà từ dưới một túi bánh bao và hoành thánh nhỏ ra.
Sau đó, ông lấy ra một túi kín để pha trà từ lon trà.
Một nắm lá trà đáng thương đó chỉ được không quá một lượng.
Một đám đàn ông trung niên không nói nên lời.