Cuộc Sống Làm Nông Của Tống Đàm

Chương 95: Những ngày bận rộn của ông Tống.


Một mẫu đất rộng bao nhiêu?

Khoảng 667 mét vuông.

Diện tích này, nếu ở thành phố mà nói, chắc chắn là rộng rãi, thoáng đãng vô cùng.

Nhưng nếu đặt trong vùng nông thôn với những cánh đồng bát ngát và rừng núi mênh mông, nó chẳng khác nào một hạt muối trong biển cả, thật sự không đáng nhắc đến.

Nhìn những vườn cây ăn trái lớn, thường thì mỗi vườn đã rộng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn mẫu. Hai mươi mẫu đất của Tống Đàm, cùng lắm chỉ nối liền được với mảnh đất nhà mình thành một vùng nhỏ để tiện canh tác, trong mắt bà con ở đây chẳng thấm tháp gì.

Ngay cả khi bỏ phiếu trong làng, phản ứng của dân làng cũng đầy sự kinh ngạc, hơn là mong chờ về khoản tiền nào đó.

“Thật không ngờ, ông bà Tống lại dám bỏ tiền như vậy!”

Không trách được, tiền thì ít, đất lại chẳng nhiều. Một khoảnh đất nhỏ như vậy, nhà ai chẳng có?

Có người cười đùa:

“Lão Tống, năm sau mà phát đạt, nhớ xem xét thuê luôn đất nhà tôi nhé. Đất nhà tôi cũng gần đất ông bà đó!"

Dù gì gia đình họ quanh năm đi làm công, cũng chẳng trông mong gì từ mấy mảnh đất, cho thuê thì ít nhất cũng kiếm thêm chút tiền.

Lại có người khuyên nhủ nghiêm túc:

"Lão Tống à, suy nghĩ kỹ đi. Ký hợp đồng xong, chẳng phải tiền dưỡng già của hai vợ chồng ông đều tiêu sạch sao?"

“Vùng núi hoang vu này, muốn bán đất còn chẳng ai mua. Canh tác mà kiếm được tiền thì người ta đã chẳng bỏ đi làm công hết rồi. Ông cứ nghĩ lại đi, đừng bồng bột như thế!"

Tống Tam Thành chỉ cười chất phác:

"Thì thử xem. Giờ đang thịnh hành cái gọi là livestream bán hàng đấy… để tụi nhỏ nó thử."

Chứ biết nói sao bây giờ?

Nói rằng rau tề thái nhà mình giá 20 tệ/kg, mật ong 1.000 tệ/kg, trà thì hẳn cả chục nghìn?

Nói vậy có mà người trong làng cười cho không ngóc đầu lên được!

Còn người cảm thấy khó xử không kém chính là cô bí thư trẻ tuổi của thôn – Chúc Quân.

Dù cô có ôm bao hoài bão, nhưng khi cầm khoản tiền này trong tay tại ủy ban thôn, cô vẫn không khỏi thở dài.

Cô đã vạch ra bao kế hoạch để làm gì? Chẳng phải để xây dựng làng xóm sao? Vậy mà giờ đây, chỉ cần nghe mọi người bàn tán, cô biết rằng bà con chỉ xem đây như một điều lạ, chẳng hề có ý định ở lại quê hương. Làng vẫn chẳng thể giữ chân ai.







Nhưng cô cũng hiểu, công việc đồng áng thực sự quá vất vả.

Nắng mưa dãi dầu, giữa mùa hè phải đội nắng đổ mồ hôi, vất vả cả năm trời mà chẳng kiếm được bao nhiêu. Vào nhà máy làm công thì tiền về tay nhanh hơn nhiều.

Chúc Quân thầm thở dài, nhìn bản đồ đất tập thể treo trong văn phòng ủy ban thôn, trong lòng trĩu nặng suy tư.

---

Nhưng đối với Tống Tam Thành và Ngô Lan, hai người đã làm nông nửa đời người, chưa bao giờ có lần nào mà họ dám đầu tư nhiều tiền như lần này.

May mắn thay, cảm giác lo sợ ấy không kéo dài quá lâu. Hợp đồng bước đầu đã được ký kết, thôn bỏ phiếu thông qua, sau đó lại nhận được sự phê duyệt từ thị trấn.

Nhờ có chính sách "Phát triển nông thôn mới", việc đồng áng không được phép chậm trễ, cộng thêm sự hỗ trợ quy hoạch trước của Chúc Quân, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến khó tin, hiệu suất công việc cao không tưởng.

Tống Tam Thành nhìn chồng hợp đồng dày cộp đóng dấu đỏ chót, trong lòng vừa hồi hộp vừa phấn khởi, chỉ muốn ngay lập tức xắn tay áo, lên núi cuốc ngay mười mẫu đất!

Nhưng vì cậu thanh niên điều khiển máy xúc – người vừa ăn khỏe vừa làm khỏe – đã chuyển đến ở nhà họ, công nghệ cao không cần sức người, nên ông đành từ bỏ ý nghĩ táo bạo ấy. Thay vào đó, ông dồn sức vào những việc khác.

Lịch trình của ông từ đó cũng đều đặn và bận rộn hơn hẳn.

Sáng sớm 5 giờ, dậy làm việc, dọn dẹp và lo những việc lặt vặt...

Đến sáu giờ, ông ghé nhà ông Tống Hữu Đức để lấy thức ăn cho lợn, mang lên núi cho lợn ăn, tiện đường ghé qua xem mấy tổ ong.

Sau đó, ông đi kiểm tra khu trồng cây hạt dẻ, không quên ngó qua những chuồng c.h.ó mới xây còn chưa kịp đưa lũ c.h.ó vào ở. Ông chuẩn bị sẵn thức ăn cho c.h.ó gồm thịt, rau củ và xương, rồi cho chúng ăn đầy đủ.

Canh gác vườn hạt dẻ là nhiệm vụ của Tam Bảo, giống c.h.ó chăn cừu Đức, và Tứ Bảo, giống c.h.ó Malinois.

Hai "Bảo" này vừa thông minh vừa nhanh nhẹn, chạy nhanh như gió, khả năng nhảy cao cũng xuất sắc. Vì thế, trách nhiệm bảo vệ vườn hạt dẻ và khu vực trồng nấm mộc nhĩ, tuyết nhĩ, đều đặt trên vai chúng.

Mới chỉ hai, ba ngày không lên núi, cảnh vật đã thay đổi không ngờ.

Hai trăm cây kim anh tử trồng bao quanh vườn hạt dẻ đã bắt đầu nhú chồi non xanh mướt, dù mới được trồng chỉ vài ngày trước.

Thêm vài ngày nữa, lá non sẽ mọc đầy, và đến mùa hè, dây leo chắc chắn sẽ phủ kín hàng rào, dựng nên một bức tường gai dày đặc.

Bức tường này không chỉ chống được người lạ dòm ngó, mà với sự hỗ trợ của hai chú "Bảo," cũng sẽ khiến những kẻ có ý định trộm cắp hay phá hoại phải chùn bước.

Cuộc sống trong thôn làng, có người chân chất, nhưng cũng không tránh khỏi những mặt trái của lòng người. Chuyện ghen ăn tức ở, nơi đâu cũng chẳng thiếu.

Khi đã làm tốt công việc an ninh, Tống Tam Thành cũng không quên việc trong vườn.

Thứ nhất, cây hạt dẻ năm nay phát triển rất mạnh, lá xanh bóng mượt, nhưng không thể để đất bạc màu mãi, cần bón thêm phân sớm.

Thứ hai, cỏ dại trên đất mọc khá rậm rạp, đợi khi khai hoang xong núi hoang, khu vực này cũng cần được xử lý sạch sẽ.





Nấm mộc nhĩ và tuyết nhĩ năm nay vẫn chưa đủ chiếm hết diện tích vườn, vì vậy, cần xen canh thêm các loại cây trồng khác để tăng thu nhập nhanh hơn.

Những khúc gỗ nấm vẫn chất đống ở một chỗ, đợi thêm một thời gian nữa sẽ được sắp xếp lại gọn gàng.

Tống Tam Thành hì hục chăm sóc những khóm nấm mộc nhĩ và tuyết nhĩ đã bắt đầu sinh trưởng, nhìn thấy những sợi khuẩn trắng tinh mọc ra, khuôn mặt ông không giấu được nụ cười mãn nguyện.

Nhưng khi nhìn đồng hồ, chỉ vừa sắp xếp xong, đã gần mười giờ sáng.

Làm nông thật sự rất tốn thời gian!

Thế nhưng, ông vẫn không thể ngồi yên.

Rời khỏi vườn hạt dẻ, ông đi đến khu ruộng lớn của nhà mình. Ông Lý, người phụ trách chăm sóc lúa nước, đã dắt bò ra ruộng từ sớm.

Còn bản thân Tống am Thành, ông đang đứng trên bờ ruộng kế bên, đi tới đi lui kiểm tra mảnh đất.

Ở góc ruộng đó, ông đã khai hoang hai mảnh nhỏ, nơi này đang ươm các loại giống rau. Mấy cây mầm non mới nhú hai lá nhỏ xíu, run rẩy đón ánh nắng mặt trời buổi sáng.

Phía bên kia là khu vực gieo mạ cho lúa nước năm nay.

Một màu xanh non mơn mởn trải dài, những lá mạ non tươi tốt khiến người ta nhìn mà cảm thấy lòng rạo rực.

Lão Lý là một tay trồng trọt cừ khôi, dù mỗi ngày đều ngắm mạ non, ông vẫn không thấy chán. Thấy Tống Tam Thành đến, ông không khỏi cảm thán lần nữa:

"Nhìn mạ năm nay mà xem, mập mạp khỏe mạnh, chắc chắn sẽ có một vụ mùa bội thu!"

Ông nói với vẻ tự tin và mãn nguyện, như thể đang chăm sóc chính ruộng nhà mình, tràn đầy sinh khí.

"Chú Lý," Tống Tam Thành cất tiếng chào: "Tống Đàm bảo tôi hỏi chú xem nhà mình còn đủ gạo, bột mì, dầu, muối không? Nếu hết, con bé sẽ tranh thủ đem qua cho chú."

Lúc trước đã bàn bạc rõ, lão Lý phụ trách ruộng lúa, còn gia đình Tống Đàm lo gạo, bột, lương thực, dầu ăn, và cuối năm sẽ thêm 20 cân thịt.

"Còn, còn chứ!" Ông lão cười vui vẻ.

Lão Lý sống một mình, ăn uống cũng chẳng tốn bao nhiêu, phần lớn là ăn tạm bợ cho qua ngày. Giờ đây, một túi muối trong nhà ông thậm chí có thể dùng cả năm chưa hết.

Tống Tam Thành lớn tiếng:

"Được rồi! Nhưng chú nhớ kiểm tra lại, nếu hết mà không nói thì Tống Đàm sẽ không dám để chú trông hai mảnh ruộng lúa này nữa đâu!"

Lão Lý cười hiền lành, trông chẳng còn chút gì của một ông lão khó tính, mà ngược lại, tràn đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc:

"Được được, gia đình các cháu là người tử tế, Tống Đàm cũng là cô gái tốt, điều này ta đều biết!"