Trong lòng cảm thấy thực sự khó chịu, Hầu phu nhân siết chặt chiếc khăn tay. Bà ấy lại nghĩ thâm, đổi lại, chẳng lẽ bà ấy không muốn Bảo Âm nhớ đến mình sao? Chợt thấy chua xót trong lòng.
"Được." Dừng lại suy nghĩ, Hầu phu nhân gật đầu, đáp ứng yêu cầu của nữ nhi.
Trước khi đưa Lâm Lang trở về, người của bà ấy đã tìm hiểu, phu thê Trần gia đã đối xử rất tốt với nữ nhi bà ấy. Họ chưa từng ngược đãi, luôn chăm sóc yêu thương nàng ấy. Nếu vậy, nữ nhi muốn gửi bạc cho họ cũng là chuyện thường tình.
Bà ấy quay đầu nhìn đại nha hoàn nói: "Lấy năm trăm lượng bạc cho Lâm Lang, ngươi không cần ghi vào công quỹ, cứ ghi vào vốn riêng của ta."
"Vâng thưa phu nhân." Đại nha hoàn trả lời.
Từ Lâm Lang có chút kinh ngạc, vội vàng lắc đầu: "Mẫu thân, không cần nhiều như vậy."
Hầu phu nhân dịu dàng nhìn nữ nhi: "Không phải để con đưa hết cho nhà họ Trần, mẫu thân chỉ nghĩ con không có nhiều tiền, muốn làm việc gì cũng không tiện. Bạc này là cho con, con muốn làm gì thì làm, dùng hết thì nói với ta."
Vừa nói bà ấy vừa âu yếm vuốt ve thái dương nữ nhi. Lâm Lang, hài tử đáng thương của bà, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy phải không? Nhưng năm trăm lượng này đã là cái gì? Nàng ấy nên học cách tiêu tiền như một thiên kim quý tộc thực sự.
"Đa tạ mẫu thân." Từ Lâm Lang có chút hoảng Sợ vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Hầu phu nhân đỡ lấy nàng ấy, dịu dàng nói: "Hài tử ngoan, con là một đứa trẻ trọng tình trọng nghĩa."
Khi trở về Hầu phủ, nàng ấy không quên dưỡng phụ dưỡng mẫu của mình, vẫn nhớ tới họ. Hầu phu nhân tự hào vê một hài tử tình nghĩa như vậy.
Khi Từ Lâm Lang nghe thấy câu này, sự lo lắng hiện lên trong mắt. Nàng ấy nghĩ đến lời của Giang Thư, cô nương họ Trần kia, thay thế nàng ấy sống ở Hầu phủ mười lăm năm, cũng không nhớ thương tới phụ mẫu nuôi nấng ngần ấy năm.
" Mẫu thân..." Nàng nói với vẻ lo lắng.
Hầu phu nhân cười lắc đầu: "Con không cần lo lắng cho ta." Ngừng một chut' NO cũng là hài tử trọng tình trọng nghĩa."
Nếu nói rằng Bảo Âm là một người bạc tình bạc nghĩa, bà sẽ là người đầu tiên không tin.
Nhưng sau khi Bảo Âm rời đi, nàng không hề nhắc tới Hầu phủ, cho dù gặp Giang Thư đi đưa bạc, nàng cũng chưa từng hỏi một câu nào phủ Hầu phủ. Nghe có vẻ tàn nhẫn, bạc tình bạc nghĩa nhưng Hầu phu nhân biết đứa trẻ kia chỉ là bướng bỉnh. Nàng cư xử lạnh lùng, nhìn qua có vẻ thích nghỉ tốt, nhưng chỉ đang cố giữ lấy sự quật cường của mình.
"Đừng nói chuyện này nữa." Hầu phu nhân quay đầu nói sang chuyện khác, hỏi gần đây nàng ấy có quen không, thời tiết trở lạnh rồi, có thích ứng được không? Bọn hạ nhân hầu hạ có tận tâm không? Sống chung với các huynh đệ tỷ muội trong phủ thấy thế nào?
Từ Lâm Lang trả lời các câu hỏi của bà ấy. Khi Hầu phu nhân phải bận việc, nàng ấy liền cáo lui đi ra ngoài.
Trở lại trong viện, năm trăm lạng bạc đã được đưa tới. Nàng ấy lấy ra năm mươi lượng, sai người đi gọi Giang Thư đang ở bên cạnh ca ca tới
Lần trước chính là Giang Thư đi đưa ngân lượng. Những người bên cạnh Từ Lâm Lang cũng có thể đi, nhưng sẽ không tránh khỏi rắc rối. Thí dụ để người khác biết được sẽ nghĩ, nàng ấy đã đưa bao nhiêu bạc? Muốn đục khoét hầu phủ để trợ cấp cho dưỡng phụ dưỡng mẫu sao? Lúc đưa bạc đã thì thâm to nhỏ với họ cái gì?
"Tứ tiểu thư, người cho gọi tiểu nhân có chuyện gì?" Không bao lâu, Giang Thư đã tới trước mặt nàng ấy
Nha hoàn bên cạnh Từ Lâm Lang đưa tới năm mươi lạng bạc, nói: "Ngươi đã tới Trần gia thôn, làm phiền ngươi đi một chuyến nữa."
Giang Thư sửng sốt một chút, nhưng cũng khéo léo không hỏi thêm gì, cam lấy tiền nói: "Vâng, thưa tứ tiểu thư." Chờ một hồi cũng không thấy Từ Lâm Lang truyền lời gì, liền cáo lui.