Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 147


Người một nhà vô cùng vui vẻ an sủi cảo, tới buổi chiều, đã cỏ người tởi nhà nhờ Đỗ Kim Hoa, muốn để Trần Bảo Âm lấy tên cho hài tử nhà mình.

Nguyên nhân là đám người Ngưu Đản có tên, khoe ra khắp nơi, truyền vào toàn bộ thôn như gió, từng nhà đều biết bọn họ sửa lại tên, hơn nữa đều rất êm tai.

Có người đã nói xong với thôn chính, đợi xây xong tộc học Trần thị, sẽ để hài tử nhà mình nhập học. Bởi vậy, không vội vàng đặt tên cho hài tử. Chờ sau khi nhập học, di tiên sinh đặt tên cho học sinh, không phải theo lý thường hẳn là vậy sao?

Nhưng còn có rất nhiêu nhà không tính để bọn nhỏ nhập học, nhưng lại muốn lấy cái tên, vì thế lấy một bát hạt thóc, ước lượng một số đồ ăn đi vào nhà Trần Hữu Phúc.

"Bảo Nha Nhi chúng ta cũng bận rộn." Đỗ Kim Hoa không đồng ý: "Ngươi không biết, nàng đặt tên cho Ngưu Đản bọn họ tốn bao nhiêu thời gian! Mỗi đêm ngồi ở trên giường suy nghĩ, suy nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc mới lấy được tên hay. Nào dễ dàng như vậy?"

Mặc kệ ai tới, dù sao cũng đều từ chối.

Chờ Trần Bảo Âm trở về, bà lại nói với nàng: "Bảo Nha Nhi, nương đều từ chối cho con, con cũng đừng nói lỡ miệng." "Nương, không cần từ chối." Trân Bảo Am kéo tay bà nói: "Lấy tên mà thôi, cũng không uổng công phu gì. Đổi chén gạo, đổi đồ ăn, không phải rất tốt sao?"

Đỗ Kim Hoa không muốn nàng mệt như vậy. Hiện tại trong nhà thật đúng là không thiếu chén gạo đồ ăn kia: "Nói sau, nói sau."

Dễ dàng tới tay luôn không được quý trọng. Trước từ chối đã, qua đoạn thời gian nữa lại đồng ý, bọn họ mới nhớ Bảo Nha Nhi tốt bụng.

"Vâng, nghe nương." Trần Bảo Âm không có ý kiến gì, một ít việc nhỏ, nàng rất nguyện ý nghe Đỗ Kim Hoa.

Thời tiết một ngày lạnh hơn một ngày, lá cây trên cây dần rụng hết, mùa đông đã đến.

Tộc học Trần thị đã xây xong, ngay ở chỗ cửa thôn, trên đất trống có một gốc cây cây liễu già. Gạch xanh nhà ngói, xây đến vô cùng rộng rãi.







Bên trong có mười lăm bàn sách, cho học trò dùng đọc sách, hai người xài chung một bàn.

Chọn ngày lành tháng tốt, bọn học trò nhập học.

"Chào tiên sinh" Bao gồm đám người Ngưu Đản, tổng cộng hai chín học trò, mặt đầy hưng phấn đứng ở sau bàn sách, chắp tay thi lễ với Trần Bảo Âm.

Chắp tay thi lễ là học đám người Ngưu Đản, giống mô giống dạng. Trần Bảo Âm nhìn, trên mặt hiện lên mỉm cười, nói: "Mời ngôi."

Trên bàn có sách vở, hai người xài chung một quyển, chính là [Thiên Tự Văn] Trân Bảo Âm tự tay sao chép.

Tiêu tiền mua sách, phí tổn rất cao, vì thế Trần Bảo Âm nói cho thôn chính, mua một bộ giấy và bút mực, nàng tới viết. Trong khoảng thời gian này, nàng nghiền ngẫm chữ viết của Cố Đình Viễn, đã có chút tâm đắc. Dựa theo chữ viết của Cố Đình Viễn, viết mười lăm cuốn [Thiên Tự Văn].

Mười lăm quyển sách này, cũng không thuộc về bọn học trò, mà là ở chung học đường, thuộc về gia sản dòng họ. Lần này sau khi học trò kết thúc khóa học, để học sinh đợt tiếp theo tiếp tục dùng.

Cũng là bởi vì vậy, thôn chính mới đồng ý mua một bộ giấy và bút mực.

Nhập học ngày thứ nhất, Trần Bảo Âm không giảng bài, mà là đều nghĩ tên cho bọn học sinh. Nói trong thôn làm học đường dụng tâm lương khổ, bọn họ cố gắng nghiêm túc đọc sách, thiên tư thông minh, trong thôn sẽ ủng hộ hắn tiếp tục đọc, về sau thi khoa cử, làm đại quan, trở nên nổi bật, tiền đồ như gấm.

"Tiên sinh gặp lại. Sau khi tan học, bọn học sinh đồng thời đứng thẳng, hành lễ.

Trần Bảo Âm dẫn đầu đi ra học đường.

Lan Lan rất nhanh đi lên, ve nhà với nàng: "Cô cô." Hết khóa, nàng đã không phải là tiên sinh, mà là cô cô. "Ư"" Trân Bảo Am gật đầu, nhìn thoáng qua phía sau, Kim Lai và đám người Ngưu Đản đi chơi, vì thế đi về nhà trước với Lan Lan.