Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 197


Hắn dùng bữa tại một tửu lầu lớn nhất ở trấn trên, sau đó dẫn theo hai người hầu tới, không nhanh không chậm đi đến thôn Trần gia.

Hai người hầu khiêng một cái giỏ tre, trong đó có ba mươi bộ bút, mực, giấy và nghiên mực mà Triệu Văn Khúc đã mua theo sự căn dặn của lão thái thái, một bộ rẻ nhất mua ở Nhã Tín Trai cũng đã có giá là 666 văn tiền rồi, Triệu Văn Khúc còn trả giá, cho nên tổng số tiền thanh toán là mười bảy lượng năm đồng bạc.

"Chậc."

Hắn chắp tay chậm rãi đi tới, cảm thấy lão thái thái bằng lòng bỏ ra một lượng vốn như vậy khiến hắn cũng có chút tò mò, rốt cuộc bộ dáng của cô nương đó như thế nào lại có thể khiến lão thái thái bằng lòng bỏ ra từng đó như vậy?

Hắn mặc một bộ y phục làm bằng tơ lụa cẩm, cổ áo còn nạm một vòng lông thỏ, trông rất tươm tất, dáng người của hắn cao và mảnh khảnh, khuôn mặt tròn trịa dễ thương, trông khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, diện mạo cực kỳ trẻ tuổi.

Hắn mang theo bên mình hai người hầu, vênh váo tiến vào thôn Trần gia.

"Hai người các ngươi, mang đồ đến Trần gia."

Triệu Văn Khúc ra lệnh cho người hầu của mình, còn bản thân hắn thì tự mình quay về trường học. Trường học được xây dựng ở đầu thôn, vừa vào thôn là đã có thể nhìn thấy, ở trong học đường truyền đến tiếng lanh lảnh đọc sách, thoang thoảng xen lẫn tiếng giảng dạy của nữ tử. Không cần nghĩ cũng biết, người đó nhất định là Trân Bảo Nhi mà lão thái thái đang tìm đúng không?

"Tiên sinh, bên ngoài có người." Trong lớp, Trần Tùng Đình đột nhiên lớn tiếng nói.

Trần Bảo Âm không lập tức nhìn ra bên ngoài kiểm tra, mà bước tới nói:

"Trần Tùng Đình, ngươi có muốn bị phạt không?"

Đây đã là lần thứ hai trong ngày hôm nay, chẳng những không học thuộc sách một cách kỹ càng, bản thân có hai ba suy nghĩ còn chưa nói, vậy mà hiện tại còn dám phá vỡ kỷ luật của lớp học.

"Tiên sinh muốn phạt con viết chữ sao?"







Trần Tùng Đình không những không sợ hãi mà ánh sáng ở trong mắt còn chớp động lấp lánh, ngửa đầu nhìn nàng mà chờ mong:

"Tiên sinh, người đã nói từ sáng là lần sau sẽ phạt con viết chữ, ngươi phải giữ lời."

Trần Bảo Âm cười.

"Ta đã từng thấy một người xin thưởng, chứ chưa từng thấy ai xin hình phạt."

"Xin tiên sinh phạt conl"

Trân Tùng Đình đứng dậy, thân hình nhỏ của cậu gây gò như cây trúc thẳng tắp.

"Học sinh vi phạm nội quy phải bị phạt!"

Những đứa trẻ khác cũng ngừng đọc sách, mỗi đứa đều nhìn về phía này như thể chờ xem tiên sinh sẽ "trừng phạt" cậu học sinh thường xuyên vi phạm này như thế nào?

"Ngươi nghĩ kỹ rồi?"

Trần Bảo Âm hỏi.

Trần Tùng Đình kiên quyết nói:

"NgHĩa vụ của học sinh không thể chối từ!"

Đạo nghĩa không thể chối từ.





Trần Bảo Âm cười nói:

"Được rồi, đợi ta lấy cho con thứ gì đó để viết lên."

"Vâng, tiên sinh!" Trân Tùng Đình hào hứng trả lời.

Ánh mắt của những học sinh khác cũng hiện lên sự ghen tị. Còn có người nghĩ đến chuyện, chẳng lẽ mình cũng mắc lỗi nào đó để tiên sinh phạt nhỉ?

"Tiên sinh, con cũng có lỗi!"

Lúc này, Kim Lai mở miệng nói.

Trân Bảo Nhân vừa đi tới cửa, nghe vậy liền dừng lại, quay đầu lại nhìn: "Ngươi mắc lỗi gì?"

"Con ngồi ở trước mặt hắn, đều là tại con không kịp thời nhắc nhởi" Kim Lai lớn tiếng đáp. Nó và Trân Tùng Đình đang phải đấu tranh để trở thành học sinh thông minh nhất, học thuộc lòng nhanh nhất và được tiên sinh khen ngợi nhiều nhất, khi nghe tin Trân Tùng Đình có thể luyện thư pháp khiến nó không thể ngồi yên.

Trần Bảo Âm suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Mặc dù con không sai, nhưng con lại bằng lòng chia sẻ khó khăn với các bạn cùng lớp, vậy thì cũng nên suy xét."

"Cám ơn tiên sinh!" Ánh mắt của Kim Lai sáng lên.

Trần Bảo Âm liếc nhìn các học sinh khác:

"Còn ai muốn cùng bị trừng phạt không?"