Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 214


Cố Đình Viễn vừa nghĩ trong lòng, vừa gia tăng cước bộ để trở về kinh thành, tỷ tỷ vẫn đang đợi tỉnh tốt của hản

Triệu gia.

Lão thái thái biết tin con trai mình đi ra ngoài, còn đặc biệt đi đến thôn Trần gia, trong lòng khỏi phải nói là có bao nhiêu nỗi niềm khó tả.

Đừa nha đầu đó, tại sao lại có thể dễ thương như vậy? Nàng ta làm sao mà biết, không để cho Triệu Văn Khúc cưới được nàng, Triệu Văn Khúc ngược lại càng động tâm?

Nếu biết mánh khóe này sớm hơn thì lão thái thái đã sớm sử dụng rồi! Cưới cho Triệu Văn Khúc một nàng dâu tốt, để quản thằng nhóc ấy, sinh ra hai đứa nhóc, mỗi ngảy đều trải qua thật an nhàn, Triệu Văn Khúc dĩ nhiên sẽ chín chăn lên, không lại đi ra ngoài gây rối nữa.

"Ài." Lão thái thái than một tiếng. Triệu Văn Khúc vô sỉ như vậy, bà †a làm mẹ, đương nhiên biết rõ nguyên do. Chỉ trách cha của tên tiểu tử ấy mất sớm, hồi đó cư xử với thăng bé quá tản nhân!

Liên lụy bà ta cũng bị con trai ghét, Mấy năm nay thằng nhóc ấy ngoài việc chọc bà ta tức giận, thì là làm việc khiến bà ta nổi nóng. Nghĩ tới đây, thần sắc lão thái thái tối tăm, cả người chẳng có chut sức sống nào. Sớm biết cũng không có tác dụng. Triệu Văn Khúc mà cưới được vợ, bà cũng không an tâm, bà biết rõ hơn ai hết so với người khác. Chỉ còn có thể kỳ vọng vào nữ tử đó, trong vòng một năm quản giáo tốt Triệu Văn Khúc.

"Lã thái thái, không tốt rồi, thiếu gia ngã rồi" Tiểu nha đầu vội vàng chạy vào báo cáo.

Lão thái thái kinh ngạc, nhanh chóng ngồi dậy: "Cái gì? Có chuyện gì? Sao lại té? Làm sao rồi? Té có bị thương ở đâu không?" Bà vừa rời khỏi giường, vừa vội vàng nói: "Mau, mau đi mời đại phul"

Khi bà chống nạn đi đến phòng Triệu Văn Khúc, Triệu Văn Khúc cũng vừa nằm xuống.

"Con ơi, con bị làm sao rồi?" Lão thái thái vội vàng nói.

Triệu Văn Khúc đau đến hoa cả mắt, vừa cởi giày, chân đã sưng lên một cục to, hắn cắn răng: "Đau! Đau quái!" Lời của lão thái thái hỏi không phải vô nghĩa hay sao?







"Ôi con trai của ta!" Lão thái thái đau lòng nói, nước mắt cũng chảy xuống thành dòng.

Triệu Văn Khúc không kiên nhãn khi nghe bà ta khóc, xua tay nói: "Được rồi được rồi, chân của con bị bong gân mất, đó không phải vừa hợp ý nương hay sao? Nương không cần phải lo con ra ngoài uống rượu nữa."

Triệu lão thái thái nghe vậy thì sửng sốt

Cố Đình Viễn trở về nói với Cố Thư Dung, nàng ấy nghe thế thì lập tức thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy là tốt rồi."

Đệ đệ của Cố Thư Dung mới rời đi nửa ngày thì đã có người đến nhà, ngỏ ý muốn làm mối cho nàng ấy. Cố Thư Dung đã cố gắng chịu đựng đuổi người đó đi.

Đột nhiên đến để cầu hôn Cố Thư Dung thì có thể là ai nhỉ? Nàng ấy thậm chí còn luôn nghĩ rằng, sẽ không ai tốt bằng Phương Tấn Nhã. Nếu sau khi từ hôn với Phương gia phải gả vào một gia đình như thế thì Cố Thư Dung thà không kết hôn còn hơn. Chẳng sợ việc Phương Tấn Nhã là một người tàn nhẫn, vì ít nhất trong cuộc sống hằng ngày cha mẹ chồng vẫn luôn đối xử với nàng ấy rất tốt.

"Khi nào chúng ta có thể chuyển đi?" Cố Thư Dung hỏi.

Cố Đình Viễn trả lời: 'Ngày mai đệ sẽ đến thăm thôn trưởng xem ông ấy nói thế nào."

Hắn nhớ rõ rằng không có ngôi nhà nào phù hợp để thuê ở trong làng, vì vậy rất có thể họ sẽ phải xây hai ngôi nhà mới, một cho hắn và một cho tỷ tỷ của hắn.

Nhà gạch và nhà đất khi xây dựng rất mất thời gian, trong khi nhà tranh thì nhanh hơn nhưng nếu tuyết rơi quá dày lại dễ sập.

"Xây nhà gạch hay nhà đất đều cần có tiền." Sau khi nghe điều này, Cố Thư Dung nhanh chóng đưa ra quyết định: "Chúng ta hãy dựng nhà tranh, chuyển đi nhanh chóng!" Vì họ sẽ không sống ở đó trong một thời gian dài nên không cần thiết phải xây dựng cho quá tốt.