Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 42


Nhưng ba đã ăn muối mấy chục năm, đã quen tính toán tỉ mỉ, trong lòng lại nghĩ, nếu đã tặng bút, có thể tặng thêm mấy tờ giấy không?

"Đại nương, đại nương." Ngay lúc Đỗ Kim Hoa đang vuốt đáy giỏ chuẩn bị mặc cả, liền nghe thấy có người khẽ gọi mình.

Nhìn lên, thư sinh đã tranh luận vì bà lúc nãy đang vay tay với bà.

Đỗ Kim Hoa đi tới: "Có chuyện gì?"

Cố Đình Viễn dẫn bà ra khỏi cửa hàng sách, đứng cách bậc thêm vài bước nói: "Đại nương muốn mua sách sao?"

"Ân." Đỗ Kim Hoa nói, đối với hắn khách khí nói: "Vừa rồi cảm tạ ngươi thay chúng ta nói chuyện."

Cố Đình Viễn xua tay: "Người đừng khách khí, cùng là thư sinh, hắn ở bên ngoài làm hỏng thanh danh của thư sinh, là ai cũng không nhìn được."

Đỗ Kim Hoa có chút cảm khái: "Tiểu tử, ngươi là người đàng hoàng." Vừa rồi trong hiệu sách còn có người khác, cũng không có ai đứng lên nói chuyện, sắc mặt bà trở nên dịu dàng hơn: "Ngươi có chuyện gì?"

Cố Đình Viễn vác trên vai rổ rau, tim đập nhanh một chút: "Cháu, cháu cũng có Thiên Tự Văn, cháu lấy giá thấp bán cho đại nương, người thấy thế nào?" Đỗ Kim Hoa nhíu mày, ngửa người ra sau, xem xét hắn: "Sách hỏng?"

"Không." Cố Đình Viễn vội vàng xua tay, biết nhạc mẫu không tin, đó là thường tình của con người, hắn giải thích: "Trong nhà cháu cũng không giàu lắm, lúc cháu không đọc sách sẽ chép sách cho người khác để kiếm tiền."

Bên ngoài giấc mơ, Kim Lai lúc này không học vỡ lòng. Sang mùa xuân năm sau, Bảo Âm cứu hắn, hắn nhận Kim Lai làm học trò, Kim Lai mới học vỡ lòng.

Dù trong mơ hắn cũng không biết tại sao lại thành ra thế này, nhưng hắn không đành lòng nhìn nhạc mẫu tiêu tốn nhiều tiên. Nhà nhạc mẫu nghèo, tiền trong nhà dành dụm đều tính ra bánh ngô. Bảo Nha hiếu thảo nhất với mẫu thân, Cố Đình Viễn cũng nên hiếu thảo.







"Cháu đưa cho đại nương một cuốn Thiên Tự Văn, tính đại nương một trăm năm mươi văn tiền. Đại nương nghĩ thế nào?" Hắn có phần khẩn trương nói.

Đỗ Kim Hoa trợn to hai mắt, còn chưa kịp nói cái gì, Tôn Ngũ Nương đã lớn tiếng vang lên: "Cái gì? Chỉ có một trăm năm mươi văn tiền?"

Vừa dứt lời, Trần Nhị Lang lập tức che miệng trừng mắt nhìn nàng: "Đừng lai"

Khi Đỗ Kim Hoa được gọi đi ra ngoài, họ cũng đi theo.

Vào lúc này, nhìn thư sinh cũng mặc áo choàng son cũ, áo vải giày vải, xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, lại nhìn giỏ rau mà hắn mang theo, đều có chút tin lời hắn, hắn là vì chu cáp chi phí sinh hoạt.

"Không thể ít hơn sao?" Trần Nhị Lang hỏi, vẫn muốn ép giá.

Đúng, một trăm năm mươi văn tiền không nhiều, nhưng tiết kiệm được chút nào hay chút đó!

"Không thể." Cố Đình Viễn lắc đầu. Giấy bút hao mòn sẽ tốn kém đều là tiền, ít hơn nữa, nhạc mẫu cũng sẽ nghi ngờ hắn có dụng ý khác.

Đỗ Kim Hoa đổi tay bưng giỏ rau, nhìn thư sinh trước mặt từ trên xuống dưới, hỏi: "Ngươi nói thật sao? Chỉ có một trăm năm mươi tiền sao? Viết trên giấy tốt? Không phải sách nát giấy cũ, không lừa gạt người chứ?"

"Là thật!" Cố Đình Viễn nghiêm túc nói,'Nếu đại nương không tin, tạm thời không cần thanh toán, đợi ta viết xong, đại nươnng tới lấy sách, kiểm tra xong mới tính tiên."

Đây là một món hời, Đỗ Kim Hoa không khỏi khẽ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn: "Vậy chúng ta tìm ngươi ở đâu?"

Cố Đình Viễn ánh mắt trở nên nghiêm túc, chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không có chuẩn bị gì, hiện tại chỉ có thể trở về viết. giấc mơ này lúc nào tỉnh lại cũng không biết, thà rằng đừng làm nhạc mẫu thất vọng, càng sớm càng tốt.