Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 50


Áo khoác bông muốn ấm thì phải được nhồi thật nhiêu bông. Bông rất đắt, nhưng mấy hải tử muốn học chữ, bái sư đàng hoàng thì còn nhiều hơn thế.

Những nữ nhân này cũng tính kỹ nếu hải tử của họ muốn đọc sách viết chữ, ngoài trừ bái tiên sinh, còn phải mua sách, bút, mực, giấy và nghiên mực ngoài. Không có những thứ này, ai sẽ dạy hài tử của bọn họ? Nhưng Bảo Nha thì khác.

Các vị tẩu tử trong lòng rất vui mừng, sờ sờ đỉnh đầu hài tử mình, như nhìn thấy hy vọng, trong mắt sáng ngời.

"Trong nhà nhiều hài tử như vậy, nếu dạy hết tất cả chúng, ta cũng cảm thấy có lỗi với Bảo Nha." Lúc này, đại bá nương nói. Liếc nhìn đám hài tử nhà mình, bà ta nói với Trần Bảo Âm: "Bảo Nha cứ kiểm tra qua bọn chúng xem ai có tư chất. Nếu có tư chất thì dạy chúng, nếu không có tư chất thì đừng uổng phí công sức."

Vẻ mặt của Trần Bảo Âm hơi tế nhị, có chút muốn cười. Đại nương đâu phải muốn kiểm tra tư chất của bọn nhỏ? Rõ ràng là bà ta muốn kiểm ra trình độ của nàng có bản lĩnh dạy bọn nhỏ hay không. .

Cũng tốt. Nàng gật đầu, cười nói: "Cháu chuẩn bị dạy Kim Lai cùng Lan Lan học thuộc Thiên Tự Văn. Chi bằng cháu đọc lại một lần xem lũ tiểu gia hỏa này nhớ được bao nhiêu?"

Điều này là tốt! Mắt đại nương sáng lên cười nói: "Deu nghe lời cháu."

Trần Bảo Âm mỉm cười gọi tên: " Hạnh nhị, ngưu đản, thạch lựu, thạch đầu, đào hoa, trụ tử, hổ đầu. Nào, đến đây."

Các chị dâu kinh ngạc: "Không cần dạy cho bọn Hạnh nhi đâu."

"Sao lại không dạy?" Chính là Đỗ Kim Hoa lên tiếng "Lan Lan nhà ta cũng được dạy, nữ nhân biết đọc biết viết, lớn lên dễ nói chuyện mai mối!"

Hạnh Nhi lớn nhất, mười tuổi, mơ hồ có khải niệm thành thân, hai tay vặn vẹo có chút gò bó.

Đại tẩu nói: "Có nhiều hài tử như vậy, Bảo Nha có thể dạy chúng không?"

"Không khó." Trần Bảo Âm cười nói: "Khi dạy ghi nhớ, cháu đọc một câu, họ đọc một câu, khi dạy viết chữ, cháu viết một chữ, họ viết một chữ, mỗi ngày sẽ giao bài về nhà, ngày hôm sau sẽ kiểm tra. Không nghe lời thì không dạy nữa."







Ai không nghe lời sẽ không được dạy dỗ. Nhưng bây giờ, chúng còn chưa ng6 nghịch nên đều được dạy dỗ.

Các tẩu tử trầm ngâm.

"Dạy, dạy hết bọn hắn!" Vẫn là dì làm quyết định: "Hạnh nhi, sắp xếp các đệ đệ muội muội của con, hiểu chưa?"

Hạnh Nhi gật đầu: "Vâng." Một cô bé mười tuổi đã rất có năng lực. Nàng sắp xếp các đệ đệ muội muội của mình đứng thành một hàng nghe cô cô đọc Thiên Tự Văn. Tiểu cô nương có đôi mắt hạnh nhân, trong veo sáng sủa, trông rất dễ thương.

Nhân cơ hội, đại bá nương đưa mắt ra hiệu với Đỗ Kim Hoa.

"Cái gì?" Đỗ Kim Hoa đi theo vào phòng.

Đại bá nương ngồi xuống bên giường mở bọc ra, là hai mảnh vải Đỗ Kim Hoa mang tới. Đại bá nương rũ ra, suy nghĩ nên cắt may ở đâu, trong miệng nói: "Bảo Nha cũng mười lăm tuổi? Khi nào thì tìm chỗ mai mối cho nàng?"

Vừa nghe thấy lời này, Đỗ Kim Hoa sắc mặt liền tối sầm lại.

"Tẩu biết ngươi không nỡ." Đại bá nương liếc bà một cái nói: 'Hài tử vừa mới trở về, ngươi nhất định muốn nuôi dưỡng bên cạnh hai năm, gần gũi hai năm. Nhưng là hai năm sau, hài tử đã lớn rồi."

Đỗ Kim Hoa không vui nói: "Tẩu tẩu, tẩu biết ta không muốn nhắc tới, vậy còn nói làm gì?"

Bà thật sự không muốn nhắc tới chút nào! Thậm chí không muốn nghĩ về nó! Nữ nhi của bà là một hài tử ngoan như thế nào? Vừa mới trở vềIGần gũi mẫu thân như vậy, sao có thể nỡ lòng gả nàng đi?

Nước mắt trào ra rồi rơi lã chã.

Ngồi ở mép giường, quay lưng lại, lau nước mắt.