Cuộc Sống Mới Của Thiên Kim Hầu Phủ

Chương 67


Tôn Ngũ Nương khoát tay, vặn eo bước đi. Nhà ngoại cho thịt, vẽ đến nhà, nàng nhờ đại tẩu cắt một nửa để nấu, nửa còn lại làm thành thịt khöð. Kim Lai hiện đang đi học, nàng là mẫu thân không thể không quan tâm, môi ngày cho hài tử an hai miếng thịt khô bồi bổ một chút.

"Ngũ Nương! Ngũ Nương!" Đi được vài hước, lại bị một thiếu phụ khác ngăn lại.

"Ngươi có chuyện gì vậy?" Tôn Ngũ Nương lại dừng bước.

Thiểu phụ kia kéo tay nàng, nhiệt tình tiến lại gân: "Ngũ Nương, tiếu muội cua ngươi khi nào thì mai mối? Ôi, co nương xinh đẹp như vậy, nhất định phải tìm nhà tốt nhỉ? Thật trùng hợp, trong nhà ngoại ta có một người họ hàng gia cảnh giàu có, hài tử giỏi giang..."

Tôn Ngũ Nương nghe xong c.h.ế.t lặng.

Trân Nhị Lang ở một bên nghe được vài câu, đi tới giữ chặt thiếu phụ: "Có giỏi giang không, dân tới gặp là được. Chọn ngày đên nhà chúng ta ngôi một chút, nau thật sự tốt thì không cần ngươi nói, chúng ta theo ngay!"

"Ây! Nhị Lang thật là người thẳng thắn." Thiếu phụ nghe vậy cực kỳ cao hứng, mặt mày hớn hở: "Cứ quyết định như vậy đi!"

Trần Nhị Lang chất phảc cười một tiếng: "ml Đợi lát nữa ngươi nói với những người khác trong thôn, chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng ngày mai, đều đến nhà ta đi. Chúng ta nhìn xem nhà ai gia cảnh giàu có nhất, ai tướng mạo tuấn tú nhất, ai thương yêu thê tử nhất."

Thiếu phụ lúc đầu còn tươi cười nhưng nghe xong thì mặt tối sâm lại.

Trần Nhị Lang vẫn vỗ n.g.ự.c oai phong hứa hẹn: "Ta cực kỳ hiền lành, nhất định không để ngươi đi một chuyến về không. Ngày mai trước khi ngươi về, ta nhất định sẽ cho ngươi một đáp án chính xác! Được hay không cũng không để các ngươi đoán già đoán nonl"







"Ngươi đùa ai đây!" Thiếu phụ bực bội chống nạnh chửi: "Trần Nhị Lang! Ngươi coi chúng ta là cái gì? Chọn gia súc à? Còn đưa tới để xem xét Ngươi thật là cái đồ thất đức!"

"Ngươi mắng ai?" Tôn Ngũ Nương không vui nữa, nàng có thể mắng Trần Nhị Lang, người khác sao có thể mắng? Lập tức xắn tay áo định đánh Thiếu phụ đó.

Thấy hai người sắp cãi nhau, Trần Nhị Lang vội vàng kéo thê tử lại: "Đi thôi, chúng ta nhanh về nhà báo tin tốt này cho nương. Rất nhiều lang quân có tiên đồ đang chờ tới cửa cho muội muội ta chọn!"

Tôn Ngũ Nương hừ một tiếng, xoay người rời đi.

"Phi!" Sau lưng xì một câu: "Thật không biết xấu hổ"

Tôn Ngũ Nương coi như không nghe thấy, thật là hiếm có! Nếu cứ bị mắng một câu là phải cãi lại, nàng sẽ bận rộn lắm. . Nàng quay sang nói với Trân Nhị Lang: "Sợ là trong nhà không còn được thanh tĩnh nữa rồi."

Bảo Nha bộ dạng xinh đẹp, nam nhân nào mà không thích? Hơn nữa, nàng còn biết chữ, có thể dạy học, ai lấy nàng về nhà sẽ phải cung phụng cẩn thận.

"Có chút phiền phức." Trân Nhị Lang cau mày. Kim Lai đọc sách, không thể bị người khác quấy rầy.

Khi họ về đến nhà, Tôn Ngũ Nương để trứng và đường trong phòng mình, mang thịt trong sân một vòng nói: "Nương tôi cho."

Nàng nhất định phải làm cho lão công, bà bà, ca ca, tẩu tẩu, muội muội đều thấy, miếng thịt lớn như vậy là do nhà ngoại nàng chu cấp!





Trân Hữu Phúc nhướng mi, cười tum tỉm nói: "Nhà thông gia lại chiếu cố chúng ta."

Đỗ Kim Hoa bĩu môi, rất không vui: "Đừng có khi nào cũng vừa ăn vừa uống vừa gói đem vê, giống cái gì chứ!"

Tôn Ngũ Nương lặng lẽ đảo mắt véo Trần Nhị Lang một cái.

Không cần nàng vặn vẹo, Trần Nhị Lang cười đùa nói: "Ai bảo ta có bản lĩnh, có thể khiến nhạc phụ đón tiếp?"

"Phi!" Đỗ Kim Hoa hung hăng phun hắn một cái. Lấy thịt đưa Tiên Bích Hà xử lý.

Tôn Ngũ Nương đem ghế vào trong sân nói chuyện.

Trong phòng chính, Bảo Nha đang dạy lũ trẻ đọc chữ, trong sân mọi người đang bàn tán xôn xao: "Nương, người biết không, trên đường về, rất nhiều người chặn đường hỏi con vê. . "

Liếc mắt nhìn về phía chính phòng, nàng thấp giọng nói: "Hôn sự của Bảo Nha!"

Đỗ Kim Hoa đang vá quần áo cho Trân Hữu Phúc nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, vuốt vuốt kim, môi run run: "Những người này, hu

Bảo Nha của bà mà bọn họ với tới sao?