Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Chương 1: Nàng phù thủy Emily


Tại một vương quốc Assume thời Trung cổ      ( Lời tác giả : Vương quốc không có thật nha các bạn độc giả chỉ là lấy bối cảnh thời Trung Cổ thôi. )

    - " Giết ả ! Giết ả ! Giết ả "

      Tiếng gào thét phẫn nộ người dân trên tay cầm vũ khí công cụ bằng nông. Những ngọn đuốc sáng bừng xuyên suốt màn đêm băng qua từng đợt. Tiếng bước chân dồn dập, vội vàng chạy đến giàn hoà thiêu. Một hình ảnh cô gái áo choàng đen. Cả người bị trói chặt trên cái cột gỗ đóng cọc. Emily, một phù thủy cuối cùng trong dòng tộc giới phù thủy vì tình yêu mà rơi vào thảm cảnh như ngày hôm nay.

        - " Đồ phù thủy xấu xa kia ! Hôm nay ta sẽ nhân danh Chúa trên cao diệt trừ mầm mống tai hoạ cho vương quốc Assume. Người đâu chuẩn bị lửa thiêu chết ả. Ta sẽ đọc kinh cầu nguyện để thanh lọc vương quốc nhuốm sự xui xẻo của ả ta. "

        Tiếng cha xứ khinh bỉ miệt thị Emily vừa tuyên ngôn, ông ta khinh khỉnh nhìn nàng, không quên nắm chặt bàn tay cầm chiếc thánh giá miệng lầm bầm đọc kinh.

            Cả người Emily bị ném đá bởi cơn phẫn nộ người dân. Đôi mắt xanh lờ mờ nhìn đám đông với muôn vàn biểu cảm khác nhau. Chung quy lại họ đều muốn giết nàng.

         - " Bệ hạ giá đáo ! " - tiếng kèn phát lên một hồi. Toàn bộ người dân đều kính cẩn quỳ xuống trước thân ảnh một người đàn ông tuấn mĩ trong trang phục long trọng của bậc vua chúa. Emily nhận ra, người đàn ông nàng yêu đến điên dại đây rồi. Chàng...còn tình cảm với nàng chăng ? Chàng sẽ cứu ta ? Đôi mắt Emily loé lên tia hi vọng. Hans thì thầm tai tên cha sứ. Gã khẽ gật đầu.

     - " Nhà vua muốn đích thân hỏi tội kẻ nghiệt đồ này. Người đâu lôi ả đến. "

            Hans vẫy tay, các thị vệ hiểu ý nhanh chóng lôi Emily ra ngoài dời đến nhà thờ vắng người. Tại đây, ánh mắt chán ghét của Hans bộc rõ.

        - " Nhìn bộ dáng đáng khinh của ngươi hiện giờ xem. Ngươi đang tự mình đa tình cho rằng ta sẽ cứu một kẻ độc phụ như ngươi ? Nằm mơ giữa ban ngày. "

      Emily bộ dáng tàn tạ nghe choáng váng, nàng có thể bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh nhưng với hắn tim cô như bị đâm nhát dao. Lời lẽ tàn nhẫn của người khiến nàng dốc hết tâm can tranh giành lấy để rồi nàng nhận lại là ánh mắt xem thường của hắn.



       - " Chàng đến giờ vẫn còn nghĩ ta là...kẻ tồi tệ đến thế ư ? Từ trước đến giờ, ta dành hết mọi sự tốt đẹp, nâng đỡ cho chàng là rẻ mạt ư ? "

      Nước mắt Emily trực trào. Nàng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc gào thét dữ dội trong lòng. Giữ sự kiêu hãnh của một phù thủy kiêu ngạo đến cuối cùng.

         - " Emily ơi là Emily ! Con ả tiện nhân nhà ngươi dám hãm hại Diana bé bỏng của ta. Nếu không có ngài pháp sư Mohawk vĩ đại chữa trị. Nàng ấy sớm về với cát bụi rồi. Hừ, ngươi thật giống một con rắn độc trong kinh thánh Địa Đàng dụ dỗ Eva ăn trái cấm dẫn đến loài người chịu khổ về sau. Ta hôm nay chỉ muốn hỏi ngươi. Tại sao ngươi lại muốn hại Diana vào chỗ chết hả ? "

       Emily nghe đến đây cười khẩy. Dựa vào cái gì ? Dựa vào cái gì nàng ta đến sau cướp đi mọi thứ của nàng. Chỉ vì nàng ta là công chúa. Nàng ta có mọi sự yêu thương của tất cả mọi người. Hàng ngàn người tình nguyện vì nàng ta quỳ xuống dâng hết cả báu vật quý giá nhất thế gian cho nàng ta. Kể cả người đàn ông nàng yêu không ngoại lệ. Chàng gạt bỏ lời yêu tình tứ trước đây dành cho nàng rồi trao cho nàng ta hết cả con tim. Emily không cam lòng chỉ vì địa vị lại xuất hiện sự chênh lệch nghiêng trời lệch đất.

      - " Ta không cam tâm. Ta thật sự không cam tâm. Vốn dĩ ta và chàng yêu trước. Nàng ta chỉ là kẻ đến sau, dựa vào cái gì cướp đi người ta yêu. Ta không cam lòng. Nàng ta sinh là một nàng công chúa cao quý. Được vạn người sùng bái. Còn ta, thân phận phù thủy chỉ biết trốn ở đâu đó một xó xỉnh như một kẻ tội đồ. Ta yêu chàng thật lòng Hans. Hans vĩ đại của ta ! Tại sao chàng vẫn từ chối tình cảm chính mình ? Ha...ha...Chính vì lẽ đó. Ta muốn nàng ta không tồn tại trên đời này. Chỉ có như vậy, chàng sẽ trở về bên ta. "

      Emily gào thét tâm trở nên tàn phế. Nàng đã bộc bạch hết suy nghĩ giấu tâm can đáy lòng lâu nay. Đổi lại ánh nhìn ghê tởm của Hans.

        - " Cho dù có đạt được ước nguyện như mong muốn của ngươi. Thì ta không yêu ngươi. Là ngươi tự mình đa tình. Ta chỉ thấy thân phận phù thủy của ngươi có lợi cho vị thế ngai vàng của ta. Ta lợi dụng mà ngươi không biết. Ngươi lại nhân danh cái tình yêu ghẻ rúng ấy ca thán trước mặt ta. Ta chỉ cảm thấy bẩn lỗ tai. Dù cho ngươi có đem trái tim đập thình thịch trước mặt. Ta sẽ không bao giờ nhìn nhận. "

        Emily giờ phút này mới hiểu thế nào là vạn tiễn xuyên tim. Emily ráng bò đến người Hans cầu xin nhưng người nàng bị hắn tàn nhẫn đá văng đi. Mái tóc đen tuyệt đẹp mềm mại tự hào của nàng giờ xơ xác thiếu sức sống. Emily nhanh chóng bị túm tóc lôi ra ngoài xềnh xệch một cách thô bạo. Đôi mắt nàng ngấn lệ vẫn nhìn mãi bóng dáng Hans. Bên tai nàng vẫn văng vẳng câu nói của hắn.

       - " Cuộc thẩm vấn kết thúc. Lôi ả ta ra ngoài hành quyết. "

       Emily tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt. Xa xa nàng vẫn nghe tiếng người dân hò reo. Nóng quá, Emily nóng rát đến ruột gan cộng thêm nước thánh của tên cha sứ kia không ngừng tạt vào mặt như muốn thanh tẩy rửa kẻ xấu xa như nàng. Đôi mắt nàng mờ dần, thấy hình ảnh quen thuộc ngôi chễm chệ trên cao kia, Hans và... Người con gái hắn yêu thật lòng - Công chúa Diana sợ sệt nhắm nghiền đôi mắt đẹp, ngả khẽ vào lòng Hans. Mái tóc vàng tuyệt đẹp được hắn hôn dịu dàng. Thật ganh tị...xen lẫn đôi chút ngưỡng mộ.

        Emily khẽ ngước lên màn đêm. Nếu được sống, nàng nguyện sống như một người bình thường. Hưởng thụ một cuộc sống đơn giản.