- " Cha mẹ cậu đâu không đi chung với cậu hả ? " Emily tò mò dòm ngó sau lưng cậu bé. Cậu lúng túng gãi đầu lần hai.
- " Ừm...Mình mất cha mẹ. Mình sống nhà cô chú và bà nội. Hôm nay được cô dắt đi chơi cho nên... "
Emily nghe cảm thấy xót xa những hình ảnh kiếp trước của nàng tuôn trào. Cùng đồng cảnh ngộ nên Emily sinh hảo cảm mở lòng.
- " Vậy, cậu quay chỗ cô của cậu lại đi. Không thấy cậu, cô ấy lo lắm. "
Emily an ủi đưa ra lời khuyên. Có phải do mái tóc đen rối bời như ổ gà hay không. Nàng không cảm thấy biểu cảm cậu, đầu cậu gục xuống vài giây như nghĩ ngợi điều gì.
- " Cảm ơn cậu...À quên, mình tên là Alexander Breckenridge Colorado. Cứ gọi tớ là Alex là được. "
Câu sau nói lí nhí. Vẻ mặt ngại ngùng, Emily phì cười.
- " Rất hân hạnh. Tớ tên là Emily Evan Hansen. Cứ gọi thẳng Emily là được. "
Emily nở nụ cười tươi như hoa, hì hì bắt tay xã giao với Alex. Mặt cậu đỏ bừng tập 3.
- " Tớ cũng vậy. Rất...hân hạnh. "
Alex phấn khởi chào hỏi nàng xong, tung tăng chạy về phía người cô đằng xa.
[ Chuyến tàu sắp kết thúc, Chuyến tàu sắp kết thúc. Mời quý khách chuẩn bị hành trang rời khỏi tàu ]
Âm thanh máy móc vang lên. Emily thở phào. Cuối cùng cũng kết thúc chuyến du hành tẻ nhạt này. Sau này lớn, nàng sẽ xin cha đi ngoài biển chơi.
- " Cháu cảm thấy thế nào, Emily ? "
Bà quản gia cẩn thận dìu tay nhỏ của nàng ra khỏi boong tàu. Emily trầm ngâm.
- " Cháu thấy bình thường. Chẳng có gì thú vị cả. Cháu thích ngắm khung cảnh bãi biển thật hơn. "
Emily chán nản, nàng đúng là bị quảng cáo lừa rồi. Đây xem như là bài học đầu tiên của nàng đi.
Chân nhỏ vừa mới rời khỏi không lâu thì vang vọng âm thanh la lớn của một đứa bé thô lỗ. Và cảnh tượng đập mắt nàng vẫn là Alex đầu tóc ổ gà với quần áo xộc xệch. Nhưng đối diện Alex, một đứa bé khác trong bộ quần áo sang trọng trên vai dính một lớp kem chảy. Mái tóc vàng nâu ngố tàu chẻ 5 - 5 cộng thêm khuôn mặt bặm trợn thô lỗ của cậu ta.
Emily thăm dò phép bói toán. Con số tuổi đang hiện rõ trên đầu cậu bé thô lỗ...Cmn, 6 tuổi á hả ? Nhìn còn trưởng thành hơn so với tuổi thật ấy chứ. Nhưng Alex làm gì với cậu ta thế ?
- " Mày làm bẩn quần áo tao này. Đền cho tao. "
Cậu ta có vẻ không buông tha cho Alex. Còn chú thỏ đáng thương kia run bần bật rối rít xin lỗi.
Nên tình huống giằng co sự việc chiếc áo khoác đắt tiền kia bị dính lớp áo kem vani từng giọt kem rơi xuống trông buồn cười.
Cậu ta thét giá 15000 Euro và đòi Alex trả cho bằng được. Này không bằng đi cắt cổ người ta đi là vừa. Emily nhíu mày, biểu thị không hài lòng. Dẫu sao Alex là người bạn của nàng a ~ Nàng không cho phép ai bắt nạt cậu ấy.
- " Mày giỡn mặt tao sao. Trả mà có vụ trả góp. Đúng là suy nghĩ của bọn nhà nghèo như nhau. Chúng mày làm tao mở mang tầm mắt. Mẹ tao nói đúng, lũ chúng mày là những kẻ dối trá và lừa bịp. Đó là lí do tại sao chúng mày nghèo mãi đấy. "
Nói xong, chưa hả hê. Thằng bé mập mạp dùng sức đẩy mạnh Alex khiến cậu ngã xuống đất trầy tay. Huhu, ly kem cậu mua cho đứa em họ bị rơi xuống đất mất rồi. Alex bối rối. Cậu hoảng loạn nhìn thằng bé mập mạp to đùng trước mắt, miệng van xin.
- " Tớ xin cậu...Cậu tha cho tớ. Tớ trả từ từ nhưng bắt mình trả liền làm sao...sao mà trả nổi. " -
Alex uất nghẹn, cậu bối rối cầu xin nhưng chỉ đổi lại nụ cười khinh bỉ cậu ta. Đoán chừng cậu ta còn muốn làm khó Alex thêm lần nữa thì...
' Bốp ' - Đầu cậu ta bị va chập vật thể bay ngang quá. Chính xác hơn là trái banh nhỏ vừa dành cho các bé cún con ngậm đi chơi. Cậu ta la đau oai oái, cả người hừ hừ xoay lại hướng chủ nhân trái bóng.
- " Ăn trái bóng vào đầu rồi. Thông não được chưa ? "
Trên tay này thảy trái bóng lên xuống một cách đẹp mắt. Thần thái hiên ngang này, không ai tin là của một cô bé 5 tuổi.
Là cô bạn nhỏ đó. A~ Tên mập nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của Emily. Cậu ta thu hồi vẻ mặt táo tợn hung dữ bản thân lại. Miệng cười hề hề. Emily: Đúng là đồ dại gái. Xí ~. Trong lòng nàng thầm mắng 3600 từ tốt đẹp cho cậu ta.
Emily ngoái đầu nhìn Alex thảm thương bị trầy tay. Ôi, cơ thể nhỏ bé ấy lại có thêm vết sẹo xấu xí. Nàng cũng là người nhan khống a~. Thật đúng là kẻ phá hoại kiệt tác mà. Ánh mắt không tốt của Emily bắn vào người kẻ gây sỏ câu chuyện. Tên nhóc thô lỗ cả người như bị điện giật.
Quái lạ, tại sao cơ thể cậu ta như bị thứ gì đó nặng trịch đè lên người. Hai chân bám chặt đất kéo ra mãi không được. Miệng muốn nói nhưng họng phát ra tiếng ú ớ. Emily hừ lạnh dám bắt nạt tiểu thỏ con của nàng.
Emily chạy đến hỏi Alex.
- " Cậu không sao đấy chứ ? "
Ánh mắt nàng sớm dán vào vết xước trầy thành hình dạng cong dài ngoằn kia.
- " Mình không sao... Không sao... "
Alex xấu hổ, che đi vết xước gớm ghiết ấy. Cậu sợ Emily ghét bỏ cậu.
Emily nửa lo nửa thầm cảm thán. Sao cậu ấy giống người bạn của nàng ở thế giới kia quá. Hình ảnh quá khứ trước kia hiện lên. Nàng từng có một người bạn mà là người bạn đầu tiên cơ. Rất đáng yêu ~
- " Chuyện gì vậy hả ? "
Giọng nói một người phụ nữ trung niên oang oang lên. Xuất hiện trước mắt, người phụ nữ bận cho mình váy đỏ chói mắt cùng với khuôn miệng rộng nói chuyện lải nhải. Đôi mắt nhìn liếc qua lại. Đôi tay đính nhiều hột xoàn kim cương sáng chói mù mắt dân chúng. Mái tóc vàng cắt ngắn sát đầu, uốn lượn trông như đỉnh kem. Thân hình mập ú tròn trịa. Vả lại bà ta không hợp với bộ váy cắt xẻ khá táo bạo. Trông rất thô tục. Emily ngờ ngợ.
Bà ta nhìn thấy thằng nhóc mập mạp kia đứng trời trồng và bộ dáng khá thảm hại bèn kêu lên.
- " Ôi con trai cưng của mẹ. Kẻ nào dám làm con thế này ? "
Thôi xong rồi a, mẹ của đứa bé đến. Alex có chút rắc rối rồi. Emily kéo tay Alex đứng dậy nhìn đầy thương cảm.