" Emily...Tiểu thư Emily... "
Emily theo phản xạ ngoái đầu nhỏ của nàng, đằng sau một bóng dáng hớt hãi, mái tóc đen ổ gà quen thuộc thay đổi đủ kiểu dạng do cơn gió tạo nên. Mùa thu, lá vàng rụng ngoài lề đường, cơn mưa lá vàng tuyệt đẹp trong ánh nắng chiều tà chiếu hai bóng nhỏ đối diện nhau.
- " Có chuyện gì không, Alex ? Cậu xưng hô mình thành tiểu thư Emily nghe xa cách quá. "
' Thịch, thịch ' - trái tim bé nhỏ của cậu bé đập liên hồi. Hồi hộp, bồi hồi, lưu luyến chứa đựng nhiều điều muốn nói. Nàng để ý, đôi mắt đen nhánh ấy quá trưởng thành so với tuổi. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Alex, chắc hẳn cậu ấy đã trải qua nhiều biến cố gia đình. Mồ côi cha mẹ, sống dưới sự giám sát cô chú và đặc biệt hơn còn nhỏ có suy nghĩ muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình. Suy nghĩ này không nên có ở một đứa trẻ 5 tuổi. Suy ra, nàng chắc chắn suy luận của nàng Alex già trước tuổi nhưng cái khuôn mặt đỏ ửng, thỏ thẻ kia cũng dễ thương.
- " Mình chỉ là... Không ngờ cậu là con gái của gia tộc Hansen. Nên mình muốn cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, mình vô duyên vô cớ gánh 15000 Euro rồi. Không nhờ có cậu, tớ...Sẽ bị người cô đánh mất. "
Nói xong, Alex gập người xuống 90° . Như kiểu chào văn hoá người Nhật ấy.
- " Không, không tớ chỉ thấy không đành lòng nên mới giúp thôi. Đừng nghĩ ngợi gì quá. Có gì sau này có qua có lại. Tớ với cậu là bạn mà. "
Nghe Emily nói, vành tai nhỏ cậu vảnh lên. Cậu vui sướng nhìn nàng như chú cún con vẩy đuôi.
- " Haha...cậu đáng yêu quá. "
Đôi tay nàng không nhịn được xoa đầu Alex vài cái...Khoan, nàng đang làm cái quỷ gì thế ? Alex là người chứ đâu phải là...Tiêu rồi, Emily vội rút tay lại. Khuôn mặt Alex sớm đỏ ửng từ lâu.
- " Không... Không...Mình không có ý gì đâu. Alex, cậu đừng hiểu lầm. "
Nàng xua tay chối qua chối lại. Cũng tại nàng, dù thân xác trẻ con nhưng linh hồn bằng tuổi thọ đời người - 100 tuổi. Theo cảm giác trưởng bối có thói quen khen ngợi tiểu bối. Trời ạ, nhưng ở thế giới kia. Lũ con nít thấy nàng sợ muốn dựng đứng cả lên làm gì có cho nàng cơ hội chạm mặt nói chi là cái bắt tay và cả xoa đầu tuyên dương. Đâu ai biết, nàng khao khát được một đứa trẻ để ý đến. Nhưng mà chả phải nàng có cơ hội trước mắt đây sao. Hehe, tranh thủ mới được.
- " Ồ, không. Mình không để bụng đâu. Cậu là người thứ ba sờ đầu tớ sau bố mẹ. Làm tớ nhớ lại cảm giác thân thuộc. "
Nàng gật gù, quả là cậu bé ngoan. Đáng yêu và ngoan ngoãn nữa. Nàng làm mẹ đứa bé này cũng ổn áp ấy chứ nhưng thôi còn nhỏ lớn tính tiếp. Tay nàng một lần sờ đầu trẻ con như bị hút thuốc phiện. Cảm giác khoan khoái và đã nữa. Nên theo bản ngã, tay nhỏ xoa đầu ổ gà tiếp. Tóc cũng khá mượt chỉ là không trải chuốt kĩ, Alex nhìn không tệ và có khi xinh trai a ~
- " Vậy chúng mình còn gặp lại ? "
Alex đưa đôi mắt to tròn trong veo nhìn Emily. Nàng sửng sốt, phải. Nàng chỉ hứng thú tình cờ ghé chơi công viên thị trấn nước Pháp nhỏ này thôi. Nàng sớm muộn phải trở về dinh thự thuộc trung tâm thành phố. Xa cách là đương nhiên. Nhưng nhìn đôi mắt tha thiết kia thì nàng không nỡ.
- " Mình nghĩ có duyên gặp lại. Hơn nữa tớ cũng ở nước Pháp. Cũng không có đi đâu xa, nhà tớ ở trung tâm thành phố. Nếu cậu muốn cậu có thể đến tìm tớ. Biết đâu được gặp nhau. "
Nàng khẽ an ủi cậu. Nhìn cậu trầm tư, nàng phì cười.
" Ôi, cái biểu hiện này nàng thích biểu cảm trẻ con đáng yêu quá đi. "
- " Cậu hứa thật không ? "
Alex chợt hỏi, nàng bất ngờ. Nàng vui vẻ đáp lại.
- " Được, tớ hứa. Cậu có thể tìm tớ ở thủ đô ánh sáng. Tớ sẽ chờ cuộc hội ngộ. "
Nàng khi xuyên qua thế giới này, nàng mới phát hiện bản thân mắc bệnh mù đường bẩm sinh, đôi khi địa chỉ nhà nàng lúc nhớ, lúc không. Nàng ghét cái tính xấu này a ~ Nên chỉ trông đợi duyên phận để gặp thôi, biết làm sao giờ.
- " Cậu hứa rồi đó nha. Tớ sẽ tìm cậu. "
Đôi mắt sáng bừng của cậu toát lên vui sướng. Cả người như nở hoa mùa xuân. Năm lấy tay nàng bắt tay lia lịa và tạm biệt nàng trở về.
- " Emily, cháu có người bạn đầu tiên khá đáng yêu nhỉ ? "
Khuôn mặt già nhân hậu bà Catherine mỉm cười, tay khoác cho nàng chiếc áo gió sợ cảm lạnh. Mùa thu, nhưng nàng cảm nhận từng cơn gió rít thổi ùa vào.
- " Vâng ! Cháu rất thích bạn ấy. Đáng tiếc thành phố ánh sáng quá nhiều chỗ. Liệu cậu ấy tìm được ? "
Nàng xụ mặt.
- " Chắc chắn sẽ được. Thưa tiểu thư. "
Bà Catherine dịu dàng đáp. Hai bóng dáng lớn nhỏ đi dần khuất sau cuối con đường vào công viên.
- " Cháu về rồi "
Alex chạy đến khu an ninh trở lại. Người cô có vẻ chờ rất lâu. Khuôn mặt lạnh nhạt, khẽ gật đầu.
- " Không sao thì tốt. Nhưng cháu tốt nhất đừng gây thêm phiền phức cho gia đình. Cả nhà nuôi cháu không dễ dàng. Đây coi như là bài học đầu tiên. Cô không chắc sẽ gửi trả cháu vào trại trung tâm giáo dưỡng. "
Alex nghe rùng mình. Người cô lạnh lùng của cậu. Bà ấy chưa đánh mắng cậu bao giờ. Nhưng câu nói kia ẩn chứa sức mạnh cậu sợ hãi. Bởi vì cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà người cô. Cậu nhịn. Đôi mắt loé lên tia nghĩ ngợi, tính toán. Có chút sát khí nhưng rất nhanh thu liễm lại.
- " Vâng, cháu ghi nhớ. "
Cảnh tượng này, con quạ đen đậu trên dây cột điện chứng kiến tất cả.