- " Cậu mới giỏi đấy Alex. "
Alex ngượng ngùng gãi đầu. Tai cậu đỏ ửng.
"Mình học cũng thường thôi."" Thường như thế nào mà cậu vào được trường tiểu học tớ đang học rất danh giá. Nếu không phải cậu giàu thì...Emily nhướng thân mình nghiêng về Alex. Cậu theo phản xạ cong người ra sau nhưng mặt sớm vài điểm đỏ.
- " Thì đúng là tớ vào trường này nhờ cuộc thi đầu vào. Năm nay cả nhà tớ chuyển vào Paris. Tớ chỉ thuận tiện thi thử để thử sức mình cho nên có lẽ do may mắn tớ vào được. "
Cậu không thể nói wow lên. Vì cách đây hai tháng trước. Một giấc mơ, có kẻ đen người toàn thân tựa như bóng đêm không hình dung được dáng người lẫn khuôn mặt. Cậu lúc ấy như một con rối thụ động bị hắn dẫn dắt.
- "Ngươi sắp tới phải vào ngôi trường này đăng kí đầu vào. "
Nói xong, hắn chỉ tay hướng hình ảnh ngôi trường Erwin Tennessee. Một ngôi trường tiểu học danh giá.
- " Tôi không hiểu. Nhưng theo tôi biết ngôi trường này chỉ dành cho các con nhà giàu. Cỡ tôi sao có cửa ?"
Alex thắc mắc, tên bóng đen kia cười nhe hàm răng trắng toát nhọn hoắt ra. Hắn là quái vật ư ? Alex sợ hãi chảy mồ hôi hột. Hắn cười đoạn xong nhìn đối diện Alex một cách chăm chú rồi bảo.
- "Nhóc có muốn gặp cô bé Emily? "
Nghe tới đây, tim Alex hằng một nhịp.
- "Xem ra trong lòng nhóc muốn gặp cô bé đó lắm đúng không ? Được thôi, nhóc muốn vào phải thông qua cuộc thi khảo sát do nhà trường tuyển ra. Trường Erwin Tennessee mỗi năm đều cung cấp năm học bổng đặc biệt cho học sinh. Ở đây không phân biệt giàu nghèo, cao thấp. Miễn nhóc đậu nhóc sẽ miễn phí học bổng một năm và chi phí ăn uống, sinh hoạt giảm chi phí đáng kể. Cho nên có rất nhiều người muốn tham gia phần lớn nhà giàu mướn gia sư nên những bạn học khó khăn khác gặp khó khăn trong việc đối chọi bọn họ. Nhóc muốn cược bản thân không ? "
Alex chăm chú nhìn hình ảnh trường Erwin gái 10 tuổi xinh đẹp trong bộ đồng phục trường Erwin Tennessee tươi rói dưới ánh sáng của màu nắng dịu dàng mùa thu. Alex nhớ khuôn mặt ấy, người cậu quyết tâm tìm kiếm gặp lại.
- " Liệu tôi...có thể ?"
Alex dù rất muốn nhưng cậu khá lo lắng. Không phải học lực cậu tệ, năm nào trong thị trấn. Cậu luôn là tấm gương nghèo vượt khó đứng đầu bảng được hỗ trợ chi phí đỡ đần được phần nào. Lí do cậu được nhận nuôi, vì bố mẹ mất bà nội xót cháu kêu người chú nhận cậu về. Nếu cậu không nỗ lực, cậu chắc chắn sẽ bị trả về trại trung tâm giáo dưỡng mất. Bởi họ xem cậu là cái của nợ.
Hơn nữa không hiểu sao, sau sự việc cậu ngã bất động trên sàn nhà. Alex gặp vô số chuyện kì lạ. Nói cách khác hơn hết, cậu có khả năng quyết đoán mọi sự việc như nhìn thấy tương lai. Đoán thử vận may, làm cho người chú tham lam của cậu thích thú dẫn cậu đến sòng bạc và rồi...Cậu thắng những 5 triệu Euro. Phá đảo kỉ lục của những kẻ chiến thắng trước đây. Ông chú cậu quyết định sau khi trả xong nợ, lập tức chuyển cả nhà lên Paris kiếm sống. Cậu được vậy nhờ kẻ bí ẩn này dẫn dắt.
- " Có thể chứ. Chả phải còn có tôi đây sao ?"
Vừa nói, hắn di chuyển bay bổng quanh người Alex.
- " Nhưng..Tại sao ngài giúp tôi ? "
Hắn ta bèn bịt miệng cậu, tay phải giơ ngón trỏ ra hiệu suỵt.
- " Bởi vì chúng ta... đều là một. "
Alex khó hiểu, đều là một? Là gì chứ.
- " Sao này cậu sẽ biết thôi. Bây giờ tập trung vào việc học tập vào trường Erwin Tennessee nào nhóc. "
Nói xong bóng hắn biến mất vào khoảng hư vô, không xác định được rõ phương hướng. Alex bất ngờ chạy đến hòng muốn hỏi thì...
'Reng...Reng....Reng...' - Tiếng chuông báo thức đánh thức Alex dậy. Cậu bừng tỉnh sau giấc mộng dài. Cả người
Alex đầy mồ hôi ướt đẫm. Nhìn tờ lịch, tháng 6, cậu còn hai tháng đúng để thi đầu vào. Nhìn căn nhà mới toanh mới chuyển đến. Căn phòng này so với căn phòng nhà cũ ở thị trấn rộng chán. Đủ để cậu chạy quanh cả vòng tròn mà không sợ đụng đồ đạc. Mở toang cửa sổ, tháp Eiffel sừng sững giữa to lớn giữa trung tâm thành phố. Đôi mắt cậu xa xăm, phải chăng nhà Emily đâu đó quanh đây ? Nghĩ một hồi, cậu lấy cho mình một cuốn sách toán giáo trình dạng nâng cao, tập trung cao độ giải bài. Cơn gió mùa hè thối đến làm mát cả căn phòng. Căn phòng sơn tone màu sáng, cậu thoải mái hơn nhiều so ngôi nhà cũ ẩm mốc.
- "Quạc...Quạc...Quạc..." - Con quạ bay đậu vào mái ngói trên phòng của Alex. Vẫy cánh ba lần bay đi.
Thời gian như ngựa chạy gió bay. Thấm thoắt đến kì thi cậu nhanh chóng tập trung vào chỗ ngồi và hoàn thành như bao người khác. Bốn ngày sau cậu được thông báo. Đã đỗ. Alex vui sướng nhảy cẩng lên. Bà nội cậu cười tít cả mắt. Thưởng nóng cho cậu 300Euro. Cậu cầm số tiền ôm cả người lăn qua lôn lại. Alex biết mình sắp gặp được
Emily. Và khoảnh khắc ngồi dưới khán đài, cậu bị thu hút bởi giọng đọc diễn văn đầy mạch lạc của nàng. Bóng dáng ấy, cậu đã học suốt 2 tháng qua chỉ để đậu vào trường người mình muốn gặp.
- " Nhưng mà 5 năm đấy, hai đứa chả có tí gì để liên lạc nhau. Làm sao...cậu nhận ra được tớ ? "
Emily thắc mắc, Alex nhận ra được nàng sau ngần ấy năm. Thậm chí ngoại hình thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từ một cậu bé gầy gò thiếu dinh dưỡng, đầu tóc bù xù. Giờ thành cậu bé xinh trai, mái tóc đen mượt mà. Emily nhịn không được muốn giơ tay xoa xoa.
- " Cậu có vẻ rất thích sờ đầu tớ. "
Emily đỏ mặt, ho khụ khụ. Nàng nhanh chóng thu tay lại. Nhưng cũng không kịp bằng anh, Alex nhanh chóng bắt lấy tay nàng. Cầm tay nàng sờ lại đầu cậu.
-" Cho cậu sờ đấy. Sờ nhiệt tình vào. Cậu biết không, tớ nằm mơ gặp được cậu ở trường Erwin Tennessee này. Tó trông đợi nó nhiều đến cỡ nào. Không ngờ tớ đánh cược đúng. Chúng ta gặp lại nhau rồi. "
Duyên phận đẩy đưa đến, Emily trố mắt nhìn Alex. Cậu ấy giống như tỏ tình mình vậy. Emily rối não suy nghĩ.
- "Nếu tớ nói vì thích cậu đến đây rồi sao ? "