Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị

Chương 42: Một năng lượng


Bảng hiệu họ Colorado, cho biết nàng không vào nhầm nhà. Emily không ngờ khu vực Alex ở không tồi một căn hộ gồm năm phòng sạch sẽ và thoáng mát. Emily thuận tiện ngồi trên ghế sofa cẩn thận rót cốc nước cho bà nội

Alex. Bà cụ có vẻ càng có tuổi, đôi mắt nhìn không rõ. Miệng móm nhấp một ngụm, mí mắt giãn ra. Trông bà rất hiền từ. Nàng từng nghe Alex kể trong nhà cậu quý trọng nhất là người bà kính mến. Bà cụ dạo gần đây mắc bệnh hen suyễn, lâu lâu khó thở. Mặc dù theo dõi từng li từng tí nhưng không tránh khỏi những trường hợp ngoại lệ.

" Bà cảm ơn cháu gái. Cháu là bạn học cùng với Alex ? Mà cháu tên gì ?"" Vâng...ạ. Cháu tên là Emily Evan Hansen. "Bà cụ nghe tên gật gù. - " Một cái tên thật đáng yêu dành cho cháu. "

- " Cảm ơn lời khen của bà. "

Emily lịch sự mỉm cười.

- " Bà đỡ hơn chỗ nào chưa ạ ? Có cần cháu gọi bác sĩ ? "

Nói đến bác sĩ bà lão xua tay.

-" Ta cũng đã già rồi, sống không lâu. Bà sống tới nay và được chứng kiến khoảnh khắc cháu trai nhà bà trưởng thành là phúc lớn. Con người rồi sẽ già đi, trước sau gì cũng phải đến cửa tử. Đó là quy luật tự nhiên. "

Nói đến cái chết, bà nội Alex bình thản tựa như cây khô cằn già cỗi với những chiếc lá vàng già úa rụng dần. Cửa tử là mùa đông báo hiệu cho sự ra đi của bà sắp tới. Emily, một nhà điều chế y thuật ở thế giới cổ tích nhìn sắc mặt của cụ, đoán chắc bà ấy sống không quá một hoặc hai năm. Đôi mắt nàng đượm buồn. Nếu là Alex, cậu chắc có lẽ còn buồn hơn.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Alex trong điệu bộ mới kết thúc quãng đường dài. Mặt cậu đỏ gắt như trái gấc. Tay cầm bịch thuốc trị hen suyển.

" Bà à, cháu thấy trong nhà sắp hết rồi. Cháu mua thêm dự trữ. Bà ổn chưa ạ. "" Haizzz thằng nhóc này, ta ổn rồi. Cháu đó, nên học tập bản tính bình tĩnh lại. Hấp tấp mãi không sửa được.Cháu xem, bạn học cháu tới chơi. Mình phải tiếp đãi sao cho phải phép chứ. "

Người bà giả vờ mắng yêu Alex. Bà biết tỏng crush cháu trai nhà mình là cô bé ngồi ghế sofa cạnh bên. Là một người bà, bà phải tác hợp hai đứa chúng nó lại với nhau. Nghĩ đến đây, khoé miệng bà cong lên.

- "Emily, cháu tới chơi cứ tự nhiên nhé. Còn đằng sau có khu vườn trồng trái bí đao bà còn hái dở. Alex, nhớ tiếp đãi khách quý đàng hoàng nhé. Bà đi lại vài cái khoẻ mà. "



Nói về độ thương cháu, bà Colorado năm trong top đầu. Bệnh tật gì miền liên quan đến hạnh phúc đứa cháu về sau bệnh tự động hết liền. Thoắt cái, không thấy bà cụ đâu. Bỏ lại hai người đang lúng túng trong phòng khách.

- " Cậu có muốn tham quan nhà tớ không ?"

Emily vô thức gật đầu. Nàng tò mò một năng lượng toả ra như làn khói đen từ cuối dãy hành lang. Đặc biệt cửa phòng cuối ấy không có lấy chút ánh sáng nào như mấy phòng còn lại.

"Alex""Chuyện gì vậy ? "Đang dẫn dắt crush tham quan, đột nhiên bị réo tên. Alex bất ngờ.

- " Cậu có cảm giác một thứ kì lạ phát ra từ cuối dãy phòng đó không ?"

Emily chỉ căn phòng tuốt phía dưới. Một năng lượng toả ra như làn khói ẩn thoắt ẩn hiện.

"Năng lượng gì cơ ? Tớ không thấy...À, phòng riêng của chú tớ. "" Chú câu ? "" Ừa, vì ông ấy muốn có một không gian riêng tư. Mỗi lần ông ấy cãi vã hay có chuyện gì đó tớ chẳng biết nữa.Ông ta hay nhốt một mình trong căn phòng cuối 3-4 tiếng. Tớ không biết mục đích người chú của tớ làm gì nhưng đỡ hơn mấy năm trước ông ta chỉ chú chăm đến mấy chai rượu không quan tâm trong nhà xảy ra chuyện gì. "

- "Emily, đây là căn phòng của tớ. "

Emily nhíu mày, một khunh cảnh quen thuộc. Nàng quá quen qua các cuộc video call nay mới tận mắt thấy. Trông rất thoáng đãng và ngăn nắp. Đặc biệt là cửa sổ hướng về tháp Eiffel có villa rất đẹp mắt.

" Chỗ cậu ngủ không tồi. "" Haha, đương nhiên...Nào nào mời vào. "Alex ra dáng một quý ông mời Emily vào thăm quan. Không để ý ánh mắt nhìn từ sau hai người họ.

- " Con bé kia nhận ra sự kì lạ căn phòng của ngài ấy ?"

Người chú không ngừng lẩm bẩm, sau đó cả người xiêu vẹo quay vào phòng nhốt như lời Alex tường thuật.

- " Roosevelt, dao nay em nang len roi. '

Emily cảm thán, mẹ nàng có tài nuôi động vật. Những con vật ốm còi xương trước đây qua tay Hồng Thơ đều lên kí vù vù. Kể cả Roosevelt kén ăn, nay nàng thấy tròn như cục bông.



-" Gấu... Gấu...Gấu..." - ( Nè, Emily không được nói tôi mập. Tôi biết buồn chứ bộ. )

Roosevelt hờn dỗi. Emily dỗ dành, em chó nhà nàng đang bước giai đoạn người cao tuổi làm nũng a ~

- "Emily, mẹ đang chuẩn bị cho nó hạt ăn vặt. "

Hồng Thơ nhẹ nhàng đặt món khoái khẩu Roosevelt thích nhất trước mặt chú chó. Lúc nãy chó ta hờn dỗi, thoắt cái 180° vẫy đuôi nhào xuống ăn lấy ăn để.

Emily:..( Bảo sao không dính ngải heo )

- " Thưa ông Danielle, đây là con trai quý tử nhà tôi. Nó khá thông minh và nhạy bén. Ông có thể rất hài lòng. "

Một người đàn ông da trắng mập mạp để ria mép. Ông ta không ngừng luyên thuyên ca ngợi tài năng con trai mình trước mặt bố của Emily.

-" Nếu mối hợp tác cuộc khảo sát khảo cổ thành công. Tôi nghĩ cổ phiếu tăng lên và ông sẽ có chỗ đứng nhất định trong cổ đông. Con trai ông lập luận khá được. Tạm chấp nhận, tôi sẽ cân nhắc. "

Ông Danielle nhàn nhạt uống ngụm trà.

- "Thằng bé sẽ không làm ngài thất vọng. Con ra đây gặp ngài Hansen."

Một thân ảnh lớn xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. Mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng. Ánh mắt xanh biếc đối lập mái tóc đen tuyền lại hòà hợp và quyến rũ.

- "Xin chào ông Hansen, cháu tên là Hans Lloyd. Rất vinh hạnh được gặp ông. "

Một cú chào chuẩn kiểu quý tộc và anh ta biết người đàn ông trước mặt anh đang uy nghiêm chễm trệ ngồi đối diện là cha của mỹ nhân lạnh lùng trong trường - Emily.