- " Hôm nay lễ hội Halloween ở trường tổ chức hoành tráng hơn nhiều. "
Hans mặt cho mình bộ đồ vest của các thập niên trước. Anh ta chẳng hứng thú gì với hóa trang thành nhân vật như thế nào chẳng bận tâm với anh ta. Đôi mắt xanh ấm áp thay thành đôi mắt xanh lạnh nhạt đang tìm kiếm xung quanh. A...Cô gái trong bộ đồ nối trội không kém với tông chủ đạo màu đen, cô gái rất nhanh trở thành tâm điểm sự chú ý.
- "Emily, cậu hoá trang thành nhân vật phù thủy sao ? Tớ nhận không ra cậu luôn ấy. "
Mở lời là cô nàng Linda, cô ấy vui sướng khi gặp được Emily.
-" Mặc dù sự việc của hội trường trên sân khấu diễn ra cách đây hai tuần xảy ra vụ chấn động. May là cậu không hề bị thương. Chỉ là... Haizzz, tớ thấy tiếc cho cuộc đời của Kathy. Một cô gái có tương lai sáng giá giờ chật vật bị đuổi từ 10C xuống 10H mới ghê chứ. Lớp đó mặc dù học lực ổn áp nhưng đa số toàn con ông trùm băng đảng.
Nên Kathy có một thời gian bị bọn nó chơi đểu và sai bắt như kẻ hầu. Vả lại cắt chức vĩnh viễn không tham gia được không chỉ hội viên. Mà còn các sự kiện lớn nhỏ ở trường bị phạt lao động. Ôi... ôi... Tớ thấy... Ấy..Tớ xin lỗi. Cậu ấy có mưu đồ hại cậu. Cậu... "
Linda đang thở dài vì bản thân cô ấy tiếp xúc với Kathy không dài nhưng dăm ba vài lần chạm mặt. Linda chắc chắn Kathy tuyệt không phải là một kẻ ác độc như mọi người nghĩ. Chỉ vì Kathy ít nói. Nhưng sự việc đã kết thúc, phía xử lí Kathy đã im lặng một thời gian không giải thích rõ ràng, cộng thêm việc Kathy giải thích bập bẹ có vài chữ khiến người khác càng tin cô ta là thủ phạm. Nhưng nhắc tên kẻ hãm hại Emily trước mặt thì...
- " Không sao...Tớ ổn, chỉ là tớ bất ngờ khi nghe cuộc sống Kathy sau đó thảm hại thật. "
Đương nhiên Emily đặt dấu chấm hỏi to đùng. Đặc biệt nàng nghi ngờ Diana. Hành động của cô ả rất bất thường.
- " Hôm nay Alex không đi chung với cậu à ?"
Linda ngậm viên kẹo, tò mò hỏi. Emily nhíu mày. Cậu bảo rằng trong nhà có chuyện cần xử lí có thể cậu hôm nay không thể trải nghiệm đi cùng nàng, chán thật.
- "Ừm...Cậu ấy có chuyện ở nhà. "
Emily nhìn đám người xập xình múa may theo điệu remix. Bọn họ trong lớp hóá trang, ánh sáng mờ ảo điên cuồng theo nhịp nhạc. Làm nàng tưởng đâu cái quán bar không chứ. Hên là nhạc ma quái, làm nàng nhận ra hôm nay lễ Halloween. Ít ra là ở trường không mẹ nàng sẽ cằn nhằn và làm gì có chuyện Alex dám để nàng đi.
O... Alex ? Emily vỗ mặt, sao có cảm giác nàng trốn người yêu lén đi chơi.
- " Rất vui được gặp đàn em. "
Cái giọng quen thuộc này. Nàng quay đằng sau. Hoá ra...Hans. Chậc, nàng bỏ đi về có bất lịch sự không ?
- " Đàn anh nhận ra em ?"
Nàng đeo cho mình mặt nạ che mắt, cộng thêm bóng tối xung quang mập mờ ánh sáng. Làm sao anh ta nhận ra nàng ?
-" Haha...Em nổi bật như vậy. Sao anh không biết ? Tiếp xúc không lâu, anh cũng nhìn ra vài đặc điểm nhận ra em chứ? Chẳng hạn dáng vẻ khác biệt của em làm anh hoài tưởng em là một cô phù thủy xinh đẹp, lạnh lùng đấy. Bộ trang phục hôm nay hết sức hợp với em. "
Hans không biết nói gì, anh ta nhìn thấy khí chất từ Emily toát ra rất khác biệt. Mặc dù trong trường phần lớn nhà điều kiện của các con ông cháu cha. Ai cũng học cho mình một lễ nghi. Tuy nhiên, khí chất mà Emily dù nàng là con gái gia đình giàu có. Nhưng...Anh ta cảm nhận sự ảm đạm và huyền bí mà Emily tạo ra.
- " Anh có thể mời nước?"
Ly nước chanh đưa trước mặt Emily. Nàng chần chừ vài giây.
- " Haha...Xã giao thôi. Em đừng lo, amh không bỏ thêm cái gì đâu. "
Emily cầm lấy và nốc vài ngụm. Thật ta nàng xác định không có mùi khác biệt mới dám uống. Chứ không nàng có vô vàn khéo léo từ chối.
- "Em dự định sẽ làm gì sau kì thi cấp thành phố ?"
Hans lựa một góc khá yên tĩnh đứng ngoài xem náo nhiệt đột nhiên hỏi nàng
" Ứm...Chắc chắn em sẽ thi tiếp. Dù sao là cơ hội thể hiện bản thân. Em không lãng phí vô ích đâu. "" Ô...Vậy tốt quá...Em rất có thể là vật sáng giá tiếp theo tiếp nối từ các anh chị đi trước. Anh cảm thấy vui thay. "" Vui….thay?"Emily khó hiểu.
" Haha vì anh là hội trưởng. Anh rất vui khi em đem giải về trường. Sao anh không nở mày nở mặt được? Anh nói thật đó. "" Em cảm thấy thường thôi, mọi người đội tuyển ai cũng hết mình. ""Haha anh cũng thấy thế nhưng chính em đặc biệt được đặc cách còn gì. Em bá quá đấy, Emily "Tất nhiên một phù thủy vô số kinh nghiệm đầy mình trong việc điều trị lẫn điều chế. Ba mấy phản ứng sao làm khó được nàng.
-- 30 phút sau --
Emily ra ngoài cổng trên đường đi bộ về đến nhà.
- "Emily trùng hợp quá. "
Emily vẫn cứ đi thẳng phía trước, vẫn đoán được chủ nhân của câu nói.
- "Em không nghĩ vậy đâu đàn anh "
Còn ai ngoài tên Hans hội trưởng hội học sinh. Tiếng ga xe. Anh ta đang thả chậm tốc độ nói chuyện với nàng đây mà.
"Emily, nếu không phiền...Anh cho em quá giang. Buổi tối, con gái không nên đi một mình. ""Cảm ơn lòng tốt đàn anh. Nhà em không xa, em đi bộ tập thể dục ấy mà. "Thấy Emily lạnh nhạt mặt không đối mặt với anh, chỉ hướng về phía trước đường đi nhưng không vì thế anh ta giận nàng.
-" Không sao đâu. Em đừng khách sáo quá. Trùng hợp anh cũng muốn thả lỏng người đi đường chung em đang đi để hóng gió. "
Are you sure ? Anh ta có chắc là đi hóng gió hay đi theo đằng sau nàng từ trường cho đến quãng đường này sao ? Emily thầm khinh bỉ trong lòng.
- " Không đàn anh...Nhà em gần...Em quen thuộc con đường này. Đi xíu tới không muốn chen ngang anh hóng gió. Đàn anh đừng bận tâm. "
Emily cuốc bộ nhanh chóng bỏ đi.
- "Em...Emily !"
Lo mải đắm chìm trong việc tám chuyện với Emily mà nàng bỏ đi mất. Anh ta phóng ga rồ xe chạy theo.
Ó ? Một biệt thự khá quen mắt. Gia tộc Hansen ? Chỉ thấy Emily nhanh gọn bước vào. Anh ta đứng trời trồng vài giây. Ngẫm suy nghĩ, liệu Emily có phải là công chúa nhỏ duy nhất của ông Danielle ? Nếu đúng đây là cơ hội trời ban.
Hans nhìn không quá vài giây, anh ta vội đánh xe đi vì có người trông thấy.
- " Thằng nhãi Hans Lloyd... "
Ông Danielle đứng trong ngoái nhìn cửa sổ. Một chiếc xe đắt tiền bắt mắt. Một thằng con trai đi theo sau con gái rượu. Hơ...Còn không phải theo dõi. Hay lắm, lão Lloyd có đứa con xứng đáng đồng tiền bát gạo.
- " Bố có chuyện gì ở ngoài thế ?"
Emily đang vuốt ve Roosevelt trong lòng. Chà, nàng thấy chú ta nặng hơn hai ngày trước rồi.
-" Không có gì, chỉ nhìn thoáng qua một chiếc xe Mercedes màu đen.
Emily biết. Tên Hans bất tán âm hồn. Đừng tưởng nàng không biết anh ta tưởng bở gì trong lòng.
-" Con gái lần sau tên đó hay thằng con trai nào khác dám hành động như vậy với con. Con cứ bổ vào cho bố.
Còn không điện bố, bố xử cho. "
- " Dạ vâng...Hì hì. "
Có ông bố giàu có, bá đạo vậy. Nàng còn sợ cái gì ? Haha.
- "Roosevelt, chị thấy lông em dài thêm rồi. Mẹ à, mẹ tỉa lông cho em ấy ít thế ?"
Bị réo tên, Hồng Thơ từ trong bếp, người đang còn mặc tạp dề đi ra ngoài. Tay còn bận nhào bột.
- " Ôi trời, mẹ sợ cắt phạm lông thằng bé. Nó không đẹp trai nữa sao gái nó theo đu ?"
Được mẹ bao che, đầu chú chó nhà ta hất cái mặt lên. Như kiểu, thấy chưa. Có bộ lông vàng óng ả dài đẹp như thế nào cắt nó đi uổng không ?
Emily nhìn khuôn mặt đắc ý Roosevelt:...( Nó thành tinh rồi )
- " Này cô bé. Cô bé chắc chắn ?"
Ông ta cầm máy quay đang xem.
- " Cháu lấy chiết suất từ camera ở trường. Trường gần đây, quả thực có một vụ bất thường. Đây ông xem này... "
Ông ta phóng to đoạn, những quả bóng từ đâu xa xuất hiện tự động phát nổ tương đương như tiếng quả mìn.
Khoan đã, ông ta chú ý đến khuôn mặt một cô gái ở trong lớp học. Cửa sổ phản phất màu sắc thả ra theo hằn khói đến quả bóng nước từ cô gái mái tóc đen huyền bí.
- " Ta nhận ra...Một khuôn mặt. "
Ông lão tóc xù, một trong những tay sai lão Lipe chuyên săn lùng những người có năng lực khác biệt.
- " Ý ông là cô gái này... "
Một giọng nữ vàng lên, ngón tay cô ta chỉ về hướng. Một hình ảnh nữ sinh được phóng đại...Là Emily ? Cô ta trợn mắt.
" Ông có...lầm không ?"" Không lầm đâu...Cô bé, ta đã dành cả nửa đời người chuyên săn lùng những kẻ dị năng. Làm sao không nhận ra sự khác biệt của họ lẫn người thường cơ chứ. Cháu nhìn đi...Cô gái này quá khác lạ so với các bạn đồng trang lứa phải không ? "Nói xong, ông ta lấy điếu thuốc châm lửa, thả ra làn khói mờ ảo. Cô gái đang nhìn chằm chằm vào Emily, điệu bộ cắn môi.
-" Quả thật, cô ta... Quá khác biệt so với các bạn cùng tuổi. Chả ai lại tài năng đến mức...Hơn nữa cô ta rất giỏi điều chế. Đôi mắt cô ta nhìn rất đáng sợ. Nó bí ẩn, lạnh lùng nhưng dễ thu hút. "
Cô ả nói một tràng, nhớ lại khoảnh khắc Emily nhìn cô ả. Cô ả siết chặt tay.
- " Không cần nghi ngờ gì. Cô bé này là người dị biệt. Khả năng lớn là...Phù thủy chăng ? "
Ông lão thả phà một điếu thuốc. Tay soạn lục lại tấm ảnh. Một người phụ nữ sang trọng và thanh lịch trong bộ quần áo quý tộc.
- " Đây là con ả dị năng ta đã bắt cách đây gần hai mươi năm. Con ả này là một phù thủy. Ả ta dồi dào các chứng phù phép."
Sau đó lão đối chứng hình ảnh người phụ nữ phù thủy gần hai mươi năm trước và Emily hiện tại bây giờ.
- " Gần giống...Họ thật sự có máu mủ ?"
Cô ả bất ngờ cầm hình Emily và nhìn ảnh người phụ nữ săm soi.
" Không chắc lắm. Dù có máu mủ hay không nhưng ta chắc chắn rằng. Con bé đó là một phù thủy. Với kinh nghiệm của ta làm sao ta dễ dàng bỏ được. Hơn nữa ta bất ngờ nhất, thằng nhãi Alex và con bé ta mới phát hiện là một người bạn chung. "" Rất thân lắm đấy thưa Ngài "Cô ả chêm thêm. Cô ta nhớ lại Alex khi chạm mặt cô ta không thèm đá hoài đến khiến ả ta cảm thấy nhục nhã.
Chắc chắn Emily đã phù phép.
- " Liệu quý tiểu thư xinh đẹp có thể dụ con bé lọt vào đây ? "
Ông lão tóc xù chỉ hướng đặc biệt nơi mồ chôn kẻ dị năng, đặc biệt có một chiếc cọc thánh giá đã cháy xém một khúc. Là ả phù thủy lão đã săn cách đây gần 20 năm trở lại. Nghĩ đến đó lão hưng phấn.
- " Để tôi suy nghĩ. Tôi và cô ta không thân."
Cô ả năm chặt tấm hình Emily.
- " Mày chết chắc rồi Emily ạ. "
'Choang' - chiếc chén nước súp ngon lành. Hồng Thơ đang múc ngon lành. Nhưng đến chén này thì vỡ toang.
- " Có chuyện gì vậy, Jenna ?"
Danielle lo lắng cầm tay vợ.
" Không... Không...Chỉ là em cảm thấy có gì đó trong người em nhói lắm. Có chuyện không hay sẽ xảy ra. "" Không sao đâu, không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn. "Ông Danielle ôm chầm an ủi vợ. Bản thân cha Emily cảm nhận có gì đó không may xảy đến.
Emily cảm thấy dạo này Alex không thể liên lạc hay học trong trường đã nhiều ngày. Có hỏi thì mọi người trong lớp 10B bảo do cậu ấy đi dài hạn với gia đình. Sao cậu ấy không nói với mình nhỉ ? Bình thường có gì cậu ấy sẽ thông báo. Emily cắn bút. Bầu trời hôm nay tối đen như mực. Báo hiệu chuyện chẳng lành. Ngoài đường dù mùa đông đã đến, tuyết rơi đầy đường nhưng gió lại thổi rít như cào nát khuôn mặt nàng. Đến độ nàng phải chụm khăn lại đi. Tay nàng chỉ hướng, có một lá chắn vô hình bảo vệ, Emily miễn cưỡng thở phào. Tay nàng đang đeo găng tay chụm lại xoa xoa. Hôm nay làm sao thế ? Mọi thứ hôm nay thật kì quái.
- "Emily này. "
Thật bất ngờ, Diana xuất hiện đăng sau nàng. Emily đánh giá, người Diana gầy đi. Đôi mắt xanh trong trẻo nhuốm đục sự thù hận ? Nhưng nàng có làm gì a ?
- "Hoa khôi của trường Marie Curie. Cậu gọi tớ có chuyện gì ?"
Đáp lại nàng là nụ cười dần méo mó của ả.
-" Chỉ mới vài tháng...Haha...Tao đã tàn tạ như thế này. Còn không phải do mày sao, Emily ? Nếu không phải tại mày. Tao đã có một buối trao giải hoa khôi trọn vẹn. Nếu không có mày, Hans sẽ không đối xử xa lánh với tao. Nếu không có mày, Kathy con nhỏ bạn thân bị tao lợi dụng sao có thể cắn ngược lại tao cơ? Nếu không phải tại mày, cuộc đính hôn của tao sao có thể có nguy cơ bị hủy hả ? Nếu không có mày có khi Alex sẽ không nhìn tao bằng ánh mắt lạnh nhạt. "
Emily khó hiểu, nàng lui ra đằng sau, bật chế độ dự phòng. Chuyện Kathy chắc chắc 100% có sự nhúng tay Diana.
Sau việc thất vọng tình bạn Kathy đã ám chỉ và Diana lọt tầm ngắm điều tra của trường. Bởi ít nhất Emily là con gái ông Hansen. Làm sao ông ấy để yên khi nghe tin con gái rượu bị hại. Và Diana đã bị tra ra, Hans biết mình không cần bào chữa và nhìn Diana với ánh mắt thất vọng lẫn kinh tởm. Mọi người xung quanh kinh ngạc và tặng cho cô ta ánh mắt thân thiện không kém.
" Anh thật quá thất vọng về em, Diana. Em nên suy nghĩ về cuộc hôn ước hai nhà lại đi Diana. "" Không ! Hans. Không ! Em có thể giải thích."Nhưng đáp lại là tiếng giày da bước đi một cách kiên định của Hans mà chẳng thèm nhìn Diana. Khiến cô ta chật vật trong chốn đông người bị người khác chỉ trỏ bàn tán.
Xung quanh giờ đây chỉ có hai người. Cơn gió vẫn thổi rít qua từng đợt. Tháng 11, tuyết rơi. Làm khuôn mặt thiên sứ của Diana dần dị dạng. Cô ta đã sa ngã chăng ?
-" Mày đừng nhìn tao kiểu thương hại. Tao rất ghét mày hiểu không ? Một con ả đáng lẽ phải xui xẻo, trù dập là mày. Tại sao lại là tao ? Mày biết không, là Hans đã âm thầm phát clip có tao và Kathy và bằng chứng tao đứng sau. Mày nhìn đi còn có ai nhìn tao là hoa khôi nữa không ?"
Emily nhíu mày. Vì mấy tuần nàng tâm trí lo học hành và Alex không biết ở đâu. Sao nàng nào để ý xung quanh.
Nàng lo học rồi về. Sao nàng biết được ?
- " Chuyện cậu hại tôi cậu nên biết sẽ có ngày lãnh hậu quả. Sao tất cả là tại tôi ? Tôi còn chẳng để ý mọi thứ "
Sẽ để ý nếu Alex kể cho nàng nghe. Một tên chuyên luyên thuyên trời đất cho nàng nghe.
-" Hừ, mày không cần biết hay không biết. Mày sẽ phải đón nhận cái kết không đẹp trọn vẹn vở kịch hôm đó của trường đang diễn dở. "
Emily chợt cảm thấy bất an. Vở kịch tập cuối phù thủy Emily Lordy phải chết dưới ngọn lửa, Diana và Hans sống hạnh phúc giờ bị gián đoạn. Nhưng tại sao giống như cô ả đang ám chỉ nàng phải chết ngày hôm nay.
- " Mày nói đúng rồi đấy, Emily. Hay tao phải gọi mày là phù thủy "
Emily bất ngờ, trợn mắt. Cô ta..