Emily chăm dằm nhìn phòng ăn được trang trí linh đình giống như tổ chức một sự kiện. Người người nô nức tháo vát chạy bưng bê. Nếu nói tiệc chào mừng nàng trở về và an toàn nàng không nói. Tuy nhiên...
- " Bà Catherine, chuyện này..là thật ? "
Người quản gia được nhắc tên khựng lại. Quay đầu nhìn nàng sau đó khẽ gật đầu.
- " Tiểu thư có vẻ không vui cho lắm ?"
Emily nhìn bà ấy. Tất nhiên nàng rất không vui. Tại sao ư ? Cha nàng khi không sau chuyến công tác trở về hỏi thăm nàng xong...
- " Con gái ! Bố rất vui con bình lặng trở về. Lúc con bị bắt đi, tim bố như bị treo ngược vậy. "
Emily mủi lòng an ủi. Tay khẽ vuốt ve lưng bố.
- " Không sao đâu bố ạ, con đã trở về. Trở về với bố đây." C
Emily sục sùi. Nhìn người bố có đôi mắt quầng thâm. Nàng tự trách bản thân mình đã làm người nhà lo lắng.
- " Bố muốn tổ chức tiệc mừng sau khi con bình phục. "
Đáy mắt ông Danielle nói đến đây loé sáng.
- " Không cần đâu bố. Mình tổ chức tiệc nhỏ là được rồi. Không cần đến mức quá phô trương vậy đâu ạ. " •)
Emily vội xua tay. Nàng không muốn tổ chức chi cho tốn kém. Ăn mừng nhỏ là được.
" Sao mà được con gái. Bố muốn tuyên bố cánh báo chí rằng con đã bình an. Bên cạnh đó bố còn muốn trịnh trọng tuyên bố một chuyện. "" Một chuyện ? Ý bố là sao ?"" Con lúc đó sẽ bất ngờ. Bố chỉ muốn thông báo cho con vậy thôi. Để con chuẩn bị tinh thần. Bố muốn tại bữa tiệc con là một cô gái xinh đẹp nhất. "Ông Danielle nói đến đây cười rung bộ râu chưa được cạo. Ông vui vẻ lấy tay đập vai con gái yêu vài cái. Emily.:...
( Bố thật kì lạ )
Nói thêm vài ba câu, hai bố con kết thúc cuộc trò chuyện. Ông Danielle còn dự án khảo cổ hợp tác đối phương một gia tộc danh giá nhà nào đó. Emily nhún vai, nàng chẳng để tâm nhà nào cả miễn gia đình nàng yên ổn và sự nghiệp của bố cưa tiến triển là được.
Lúc nàng buồn quá muốn ra ngoài đi dạo. Vết thương nàng dần lành lại. Ở lâu trong bệnh viện cũng chán. Nàng xin phép chị ý tá cho ra ngoài và tất nhiên đồng ý nàng mới ra được chứ. Đi vi vu lướt vài vòng. Nàng cảm thán lần thứ hai trong cuộc đời nàng đến bệnh viện. Lần đầu nàng tái sinh đến thế giới này. Và lần hai đến đây vì...
Emily sờ nhẹ ngực mình. Các bác sĩ ở đây cao tay thật. Nàng kiểm tra thân thể này không bị vết sẹo nào luôn.
Nhìn khuôn viên được trang trí đủ loại cây cảnh đủ hiểu bệnh viện này giàu cỡ nào. À, trong kiếp này của nàng đến bệnh viện có hai lần ? Vì ở nhà có bác sĩ tại gia nàng đâu cần lo lắng phải bon chen vào. Nhưng...ở đây ổn áp.
- " Này.Mọi chuyện thật sự là vậy ư ? "
Một giọng nói quen thuộc, trầm ấm. Không ai khác - Hans Lloyd. Anh ta đang nói chuyện điện thoại. Đối phương bên kia không xác định được là ai nhưng...
- " Con chắc chắn. Giờ vị tiểu thư nhà Hansen đang ở bệnh viện. Thằng nhãi ranh đó vẫn không chịu phối hợp ? "
Emily núp dưới lùm cây. Đối phương không bật loa ngoài. Vậy thì nàng xài phương pháp nghe của tinh linh. Đế xem xem...
- "Đúng vậy con trai. Thằng nhãi Alex đó lầm lầm lì lì. Đôi mắt cứ trống rỗng. Nói đến thế nào nó không chịu nhận tội. Tao chắc chắn nó có bí mật. Là một thằng sở hữu siêu nhiên. Tao rất cần sức mạnh của nó để loại trừ đối thủ. Tao biết Christophe, chú mày chết không phải dưới tay nó mà là kẻ khác. Cha Lipe bảo nó có khả năng triệu hội một con quái vật. Con quái vật này có khả năng một chín một mười ngang sức chú mày. Có khi là hơn. Nên cái chết chú mày có phần lớn do con quái vật đó. Nhưng chúng ta sống trong thời đại hòa bình. Chủ nghĩa tâm linh không được ưa chuộng. Hơn nữa chả có bằng chứng hoàn hảo nào kết luận đủ xoa dịu công chúng bên ngoài kia.
Chỉ có thể lấy chú nó ra làm bia đỡ đạn. Nghe cha Lipe bảo, con quái vật đó như sương mù lảng vảng như không khí. Khó để có cơ hội sở hữu nó trong khi chính chủ chưa đồng ý. "
Emily toát mổ hôi hột. Hai cha con nhà Lloyd bắt cá tay nhau để đổ tội Alex?
Hans đắn đo.
" Cha à, chuyện của Diana..."" Ta đã yêu cầu phía bên nhà Challahs. Hai bên gia đình có mặt. Con chỉ cần chiều nay về nhà. Gặp con bé đó.Bảo nó mau chóng kí giấy hủy hôn. Không kí cũng phải kí. Bao năm qua nhà Lloyd đã giúp đỡ nhà Challahs rất nhiều. Nể mặt tổ tiên trong quá khứ mới giúp đến tận giờ. Vậy mà cái đám nhà Challahs dám bảo rằng Diana do tâm lí bất ổn nên không kiểm soát được cảm xúc mong nhà ta rộng lượng không để mắt. Hừ, nhà Lloyd không cần cái thứ con dâu không biết điều như con bé Diana kia. Ta không muốn nhà Lloyd bị úp mặt vào tường vì cô con dâu không biết tốt xấu này. Con chỉ cần có vậy thôi, Hans. Hãy liên kết nhà Hansen mở rộng tiền đồ. "
" Dạ vâng. Con hiểu rồi. Chuyện thằng ranh kia bố nhớ xử lí nó cẩn thận. Nó khá giảo hoạt đấy bố. "" Ta biết rồi. Con hãy nhớ chăm sóc bản thân và thường xuyên thăm tiểu thư nhà Hansen cho bố. Bố hỏi lại lần nữa. Con vẫn còn tình cảm với Diana ? "Emily vềnh tai cao hơn. Nàng muốn nhìn khuôn mặt đặc sắc của Hans. Một khuôn mặt mang ký ức kiếp trước không vui của nàng. Kẻ tàn nhẫn và lạnh lùng. Sẵn sàng triệt hạ và lợi dụng, năm lần bảy lượt bảo vệ đoá hoa sen trắng. Tình yêu được người đời ca ngợi đẹp như những gì cổ tích bày ra cho thiên hạ thấy. Diana kiếp này thật đáng thương. Nếu ở cổ tích, nàng ta được chiều chuộng như búp bê xứ sợ vỡ. Thì ở kiếp này. Nàng thấy nàng ta trông tệ hại như món đồ hết giá trị sử dụng bị vứt đi. Đám gia tộc Lloyd chết dẫm.
- "Con...Chỉ là trước đây với Diana như người anh trai bảo vệ em gái. "
Đôi mắt anh ta có chút chột dạ. Đối với người từng trải như nàng sao qua mắt được. Hans có tình ý với Diana chẳng qua tự anh ta dối lòng. Vì danh dự bản thân và gia tộc. Sẵn sàng cắt đứt cô gái có hôn ước với mình nhiều năm.
-" Con chuẩn bị cho kĩ. Cố gắng trong thời gian này tạo ấn tượng tốt với tiểu thư nhà Hansen. Ta sắp tới tối chuẩn bị đến gia tộc Hansen để bàn chuyện hôn sự thương mại giữa hai gia đình đôi bên. Ta thuyết phục lắm lão
Danielle mới miễền cưỡng đồng ý cho con gái bảo bối của mình có hôn ước gia đình ta. Con thời gian này phải làm cho con bé hài lòng. "
- " Vâng, con biết rồi. "
Giọng Hans khàn khàn. Emily sởn gai ốc. CMN, cái gia phả nhà Lloyd dám...dám bắt dâu. Mà nàng lại dính lưới.
Không được... Không được... Emily bên trong hốt hoảng nhưng mặt ngoài bình tĩnh và lẳng lặng rời khỏi. Đúng như những gì nàng nghe lén ở khuôn viên. Tên Hans kia nở nụ cười ấm ấp ân cần dịu dàng hỏi lấy hỏi đế. Còn muốn chăm sóc nàng cơ chứ. Sợ là nàng không thấy cái biểu cảm hận không thể lấy viết viết ra rằng tôi sẽ trở thành chồng tương lai của em. Nàng khinh. Nhưng nàng ngoài mặt vẫn phải giả vờ cơ chứ. Miệng nàng chúm chím xinh đẹp nói chuyện xã giao với anh ta đến phát ngán.
Quay trở lại sau khi về nhà. Mọi người đều chào đón này. Ngay cả Roosevelt mừng nàng ra mặt. Chạy đến tha một cục xương chân mà chú chó nhà ta yêu thích nhất tha đến chỗ nàng. Xem ra nó ổn rồi. Không còn dáng vẻ tiều tụy yếu ớt như ở trong điện thờ mật đạo kia. Nàng thấy mọi người dường như trở nên bận rộn hơn. Hỏi ra tiệc lớn. Nàng đoán 80% là chuyện hôn ước nhà Lloyd đích thân đến cầu hôn. CMN. Nàng muốn chửi thề.
- "Ngài Lloyd ! Ngài muốn...Cầu thân cho thiếu gia với con bé nhà Hansen?"
Ở bên đây cha Lipe. Lão đang được truyền dịch bằng nước biển. Lão ta vẫn run như cầy cấy hình ảnh bản thân bị ngứa gãi đến tróc da. Vô số người cây với các khuôn mặt người rừng biến dị doạ thần kinh lão bị sang chấn một thời gian dài. Và chính lão muốn giết chết con bé đó. Tuy nhiên, Emily là một tiểu thư quý tộc có địa vị ở Paris. Lão không thể nói hươu nói vượn ám chỉ Emily là phù thủy. Lão đã bị dân chúng nghi ngờ lạm dụng lòng tin dân chúng để trục lợi và làm nhiều xằng bậy đằng sau. Lão không muốn bị bắt. Nếu không danh tiếng lão xây dựng bao năm nay sẽ tan biến. Nên tạm thời trong khoảng thời gian này. Lão nên án binh bất động.
- " Có chuyện gì sao, thưa cha Lipe? "
Gia chủ nhà Lloyd gõ gõ bàn. Bộ ria mép ông ta rung lên. Đôi mắt xanh đảo qua chỗ Lipe quét tầm mắt, sau đó thu hồi lại. Sở dĩ gia tộc Lloyd bảo vệ lão Lipe chẳng qua. Trong nhiều năm, gia tộc Lloyd và lão ta làm ăn trong bóng tối. Nếu Lipe bị đưa ra ánh sáng thì gia tộc Lloyd sẽ tiêu tùng vì dính không ít máu người trên tay.
- " Ta thấy...Coi bộ vị tiểu thư nhà Hansen chưa chắc sẽ chịu mối hôn sự này. Vì dù sao. Nhà ông liên hôn nhà
Challahs. Nên quá khứ khó che đậy. Hơn nữa, con bé Diana làm bị thương nhà người ta. "
Lão Lipe vội chuyển sang đề tài khác.
- "Lipe, cha đừng lo. Ta có cách. Đây vốn dĩ là cuộc liên hôn thương mại. Gia tộc Lloyd rất cần sự giúp đỡ gia tộc
Hansen. Chả có hại gì ở đây. Hơn nữa vị tiểu thư gia tộc Hansen rất xứng đôi con trai tôi, cha có thấy như vậy không? Còn tiểu thư nhà Challahs kia...Con bé đó nếu biết điều thì gia tộc ta không đến độ mang tai tiếng hủy hôn như vậy. Thật đáng chết. "
Lão Lipe ậm ừ, gật đầu lia lịa. Gia chủ nhà Lloyd cười lớn.
- " Ta nghe bảo vị tiểu thư nhà Hansen kia tài ba, tuyệt không phải là kẻ bình thường. Nên ta rất muốn xem xem con bé đó tàl năng ở dạng gì. Tiện thể được lợi gấp đôi. "
Trong khi hai kẻ trò chuyện. Kẻ tung người hứng. Ánh mắt con quạ len lét nhìn sâu kẻ hở. Nó biến mất trong màn đêm. Không gây ra âm thanh gì.
Tại buổi ăn
Emily thực nuốt không trôi. Bởi nhà nàng tiếp đãi các vị khách quý ghé thăm. Gia tộc Lloyd. Hans và cha mẹ của anh ta. Cả ba người bọn họ đúng chuẩn những người đứng đầu trong giới xã giao. Nói chuyện dăm ba câu hợp cạ với cha mẹ nàng. Riêng Emily mãi ậm ừ trước những lời lẽ nhiệt tình của Hans. Lúc này, vợ gia chủ nhà Lloyd khẽ nháy mắt với người chồng. Ông ta nhìn sang nàng. Lông tơ trên người Emily dựng gai ốc. Đừng có nói là... Chết tiệt...Cầu cái gì đừng tới nó lại đến. Gia chủ nhà Lloyd sau khi cụng ly với cha nàng cười hảo sảng xong.
- " Tôi nghe nói gia tộc nhà Hansen có một cô công chúa nhỏ tài ba. Nghe nói cô bé đến giờ vẫn chưa có mảnh tình ?"
Ông ta mượn rượu đánh tiếng. Trong cười đùa lại có phần lời thực. Ông ta muốn cáp đôi nàng với con trai ông ta đang ngồi đối diện nàng đây sao.
Emily quay sang nhìn Hans. Dù thấy anh ta lặng thinh nhưng lén nhìn sang đôi bàn tay nắm chặt khẽ run vì hưng phấn. Nhìn đôi tai đỏ hồng anh ta kìa. Mong chờ ở nhà nàng à.
- "Ưm quả thật. Con bé nhà tôi không có quan tâm chuyện yêu đương vì lo học hành ấy mà. "
Hồng Thơ vui vẻ, đánh giá Hans nhìn không tồi, có thể...
- " Ôi vị tiểu thư có muốn thử trải nghiệm nó chăng ?"
Vợ gia chủ nhà Lloyd nói vạch toẹt ra. Nàng khó chịu, cái nhà này rất muốn liên hôn dữ lắm rồi mà không biết giữ kẻ gì cả.
- " Thưa Madam Lloyd, tôi vẫn chưa có ý định đó tới khi tốt nghiệp đại học. Sợ là lâu đấy. "