Đến lớp học phù lục buổi sáng, Hà Diệp được Hải Vân Tiên Sư hướng dẫn cách vẽ một loại phù lục mới có tên gọi là “Phù Lục May Mắn”. Loại phù lục này được cho là có khả năng mang lại may mắn cho người sử dụng.
Hà Diệp vô cùng háo hức muốn học cách vẽ loại phù lục này.
Hải Vân Tiên Sư cẩn thận lấy ra một tờ giấy vàng, một cây bút lông và một lọ mực đỏ. Nàng hướng dẫn các học viên từng bước vẽ từng nét chữ, từng đường nét một cách tỉ mỉ và chính xác.
Loại Phù Lục May Mắn này có cách vẽ khá phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Hà Diệp phải vẽ một hoa văn hình rồng phượng tinh xảo trên tờ giấy vàng, sau đó viết một câu chú bí mật bằng mực đỏ.
Hà Diệp vẽ rất cẩn thận, cố gắng không để sai sót một nét nào. Nàng tin rằng càng vẽ cẩn thận thì hiệu quả của phù lục càng cao.
Sau khi hoàn thành việc vẽ Phù Lục May Mắn, Hà Diệp cẩn thận để lá phù lục trên bàn để khô.
Trong lúc chờ, nàng nhìn quanh lớp, thấy ai cũng đang chăm chú vẽ phù lục, bầu không khí im lặng đến kỳ lạ.
Đến cả Hỏa Diệc cũng đang vẽ hết sức nghiêm túc. Khuôn mặt hắn ta nhăn nhó, đôi mày cau có, trông như đang cố gắng giải quyết một bài toán hóc búa. Hỏa Diệc cắn bút, tập trung cao độ vào từng nét vẽ.
Hà Diệp cảm thấy buồn cười vô cùng. Hỏa Diệc vốn dĩ không thích vẽ vời. Nàng có thể tưởng tượng ra sự khó khăn và bực bội của hắn ta khi phải vẽ những nét chữ thanh mảnh và hoa văn tinh xảo.
Không thể kìm nén được sự tò mò, Hà Diệp rón rén bước đến chỗ Hỏa Diệc. Nàng nhìn trộm lá phù lục mà anh ta đang vẽ và không khỏi phì cười.
Thay vì vẽ hoa văn rồng phượng tinh xảo, Hỏa Diệc lại vẽ một chú mèo béo ú với nụ cười toe toét. Chú mèo được vẽ nguệch ngoạc, đôi mắt to tròn long lanh, và chiếc đuôi dài uốn lượn một cách ngộ nghĩnh.
“Hỏa Diệc,” Hà Diệp lên tiếng, "Phù Lục May Mắn mang ý nghĩa may mắn, sung túc. Vậy ngươi nghĩ chú mèo béo này sẽ mang lại may mắn gì cho ngươi?”
Hỏa Diệc vừa vẽ vừa nói: "Mèo béo thì sao? Mèo cũng mang lại may mắn chứ bộ!”
Hà Diệp lắc đầu, cố gắng giải thích cho Hỏa Diệc hiểu rằng Phù Lục May Mắn có những quy tắc nhất định cần tuân theo, và việc vẽ một chú mèo béo thay vì rồng phượng là không phù hợp.
Tuy nhiên, Hỏa Diệc vẫn khăng khăng cho rằng chú mèo béo của mình sẽ mang lại may mắn. Hắn ta thậm chí còn tuyên bố rằng mình sẽ vẽ thêm nhiều Phù Lục May Mắn với hình dạng con vật khác nhau như chó, thỏ, hay thậm chí là cả con chuột.
Thấy vậy, Hà Diệp cũng đành chịu thua. Nàng biết rằng không thể thuyết phục được Hỏa Diệc thay đổi ý kiến.
Nàng vừa quay lại chỗ ngồi, Phong Dương liền hỏi nhỏ: “Ngươi xem thử chỗ này ta vẽ có phải bị sai rồi không?”
Hà Diệp nhìn vào lá Phù Lục May Mắn của Phong Dương. Hóa ra, Phong Dương đã vẽ sai vị trí của một nét quan trọng.
Nàng nhẹ nhàng chỉ ra lỗi sai cho Phong Dương.
“Chỗ này sai rồi,” Hà Diệp nói. “Nét này phải nằm ở vị trí bên trên mới đúng.”
Phong Dương vội vàng sửa lại nét chữ.
“Cảm ơn ngươi” Phong Dương nói.
Hà Diệp mỉm cười.
“Không có gì,” nàng nói. "Chúng ta là bạn học mà, học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau thôi.”
Phong Dương gật đầu.
“Ta biết,” hắn ta nói. “Sau này giúp đỡ nhau nhé!”
Hà Diệp mỉm cười.
Sau đó, Phong Dương và Hà Diệp tiếp tục vẽ phù lục.
Hà Diệp vẽ thêm được 1 lá phù lục may mắn nữa.
Họ tập trung cao độ, tỉ mỉ từng nét vẽ.
Bầu không khí trong lớp học tĩnh lặng, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy.
Phong Dương nhìn vào lá Phù Lục May Mắn của Hà Diệp và thán phục.
“Ngươi vẽ đẹp quá!” hắn ta nói.
“Cảm ơn ngươi,” Hà Diệp nói.
Nàng đưa lá Phù Lục May Mắn cho Phong Dương.
“Đây cho ngươi,” nàng nói.
Phong Dương nhận lấy lá Phù Lục May Mắn và cảm ơn Hà Diệp.
Hắn ta cẩn thận cất lá Phù Lục May Mắn vào túi.
“Ta sẽ giữ nó cẩn thận,” hắn ta nói.
“Ta cũng vẽ được một lá rồi,” Phong Dương nói. “Ngươi xem thử đi.”
Hà Diệp nhìn vào lá Phù Lục May Mắn của Phong Dương.
Nét vẽ của Phong Dương tuy chưa được trau chuốt như Hà Diệp, nhưng cũng khá đẹp và tỉ mỉ.
Hà Diệp mỉm cười và khen ngợi Phong Dương.
“Ngươi vẽ cũng rất đẹp,” nàng nói.
“Thật ư?” Phong Dương hỏi, vẻ mặt vui mừng.
“Ừ,” Hà Diệp nói. “Ngươi có năng khiếu vẽ đấy.”
Phong Dương mỉm cười rạng rỡ.
Hắn ta rất vui khi được Hà Diệp khen ngợi.
“Cảm ơn ngươi,” hắn ta nói.
Sau đó, Phong Dương cũng tặng phù lục may mắn của mình cho Hà Diệp.
Hà Diệp nhận lấy lá Phù Lục May Mắn của Phong Dương và cảm ơn hắn ta.
Buổi học kết thúc, Hà Diệp cảm thấy vô cùng Vui mừng và tự hào vì đã học được một loại phù lục mới.
Bước ra khỏi lớp học, Hà Diệp mỉm cười và nghĩ về món gà nướng mà nàng đã thèm từ sáng.
Bụng nàng đang cồn cào sau một buổi học dài. Nàng vội vã bước đi về phía nhà ăn, mong muốn được thưởng thức món ăn yêu thích.
Nàng ta gọi một phần gà nướng và một ly nước chanh. Nàng ta háo hức chờ đợi món ăn được mang ra.
Sau một lúc, món ăn được mang ra. Nàng ta nhìn vào đĩa gà nướng với vẻ mặt thích thú. Con gà được nướng vàng ươm, da gà giòn tan, thịt gà mềm mại và thơm ngon.
Nàng cắn một miếng gà. Vị ngọt thanh của thịt gà hòa quyện cùng vị cay nồng của gia vị tan chảy trong miệng. Nàng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Nàng ăn một cách ngon lành, không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của món gà nướng. Cảm giác no bụng và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể nàng ta.
Hà Diệp cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện khi được thưởng thức món gà nướng ngon tuyệt vời như vậy.
Nàng ăn hết phần gà nướng và uống hết ly nước chanh.
Vị chua thanh của nước chanh giúp cân bằng lại vị béo ngậy của gà nướng, khiến cho Hà Diệp cảm thấy sảng khoái và dễ chịu.
Hà Diệp trả tiền và bước ra khỏi nhà ăn.
Nàng cảm thấy vô cùng hài lòng với bữa trưa hôm nay.