Ánh nắng mặt trời rọi qua khe cửa hang động, đánh thức nhóm bạn. Họ nhìn nhau mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trải qua một đêm bình an.
Thuỷ Linh cũng thức dậy, dụi mắt vì ngái ngủ. Khi nhìn thấy Hoả Diệc và Băng Lôi, nàng nói: “Chào buổi sáng!”
“Chào buổi sáng!” Hoả Diệc và Băng Lôi đồng thanh đáp lời.
Ba người bạn ăn sáng với những thức ăn còn sót lại từ tối hôm qua. Sau đó, họ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị cho hành trình khám phá mới.
“Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?” Thuỷ Linh hỏi.
Hoả Diệc nhìn về phía hồ nước: “Ta nghĩ chúng ta nên khám phá nơi đó trước. Biết đâu, nó sẽ cho chúng ta manh mối về cách quay trở về nhà.”
Băng Lôi gật đầu đồng ý: “Ta cũng nghĩ vậy. Nơi đó có vẻ rất bí ẩn.”
Ba người bạn rời khỏi hang động, bắt đầu hành trình khám phá đầy hứa hẹn. Họ mang theo hy vọng tìm thấy manh mối để giải đáp bí ẩn nơi đây và tìm đường về nhà.
Sau một hồi lâu đi bộ, họ cuối cùng cũng đến được một khu vực rộng lớn. Nơi đây có một hồ nước trong xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bên cạnh hồ nước là một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà được xây dựng bằng gỗ và đá.
Ba người bạn vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi làng này. Họ không thể tin được rằng nơi đây lại tồn tại một ngôi làng bí ẩn như vậy.
Khi đến gần ngôi làng, điều kỳ lạ đã xảy ra. Vẻ bên ngoài của Hoả Diệc, Thuỷ Linh và Băng Lôi đã thay đổi, thành người khác.
Họ không còn nhận ra được khuôn mặt của nhau. Khuôn mặt, vóc dáng và trang phục của họ đã hoàn toàn khác biệt. Hoảng hốt, họ nhìn nhau và thốt lên: “Chúng ta… chúng ta đã biến thành ai vậy?”
Băng Lôi và Hoả Diệc, vốn là nam, giờ biến thành nữ với dáng vẻ thanh tú và trang phục mềm mại. Trong khi đó, Thuỷ Linh, vốn là nữ, lại biến thành một chàng trai.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Thủy Linh lo lắng hỏi, giọng nam tính của cô khiến cả ba càng thêm hoang mang.
“Ta cũng không biết,” Hỏa Diệc trả lời, chạm vào mái tóc mới của mình. “Nhưng có vẻ như chúng ta đã bị thay đổi bởi một phép thuật nào đó.”
Ba người bạn nhìn nhau trong lo lắng, không biết phải làm gì. Họ không còn nhận ra chính mình và không biết ai đã biến họ thành người khác.
Bỗng nhiên, một bà lão xuất hiện trước mặt họ. Bà lão có mái tóc bạc trắng và khuôn mặt hiền từ. Bà nhìn họ mỉm cười và nói: “A Thiên, A Tiên, A Tử! Các con làm gì ở đấy?”
Ba người bạn càng thêm bối rối. Họ không biết bà lão đang nói gì. Họ chưa bao giờ nghe thấy những cái tên đó và không hiểu tại sao bà lão lại gọi họ như vậy.
“Bà ơi…” Hoả Diệc lắp bắp, “Chúng cháu… chúng cháu không phải là những người bà đang gọi.”
Bà lão nhìn họ với vẻ ngạc nhiên. “Sao lại có thể? Các con chính là A Thiên, A Tiên và A Tử mà”
Ba người bạn càng thêm hoang mang. Họ không biết bà lão đang nói về điều gì.
“Bà ơi,” Thuỷ Linh nói, “Chúng cháu thực sự không biết bà đang nói gì. Chúng cháu không phải A Thiên, A Tiên và A Tử.”
Lúc này, lại một người đàn ông đi ngang qua nói:
“Các ngươi lại trêu ghẹo gì bà vậy A Thiên, A Tiên, A Tử?”
Câu nói của người đàn ông khiến ba người bạn càng thêm bối rối. Họ nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Bà lão nói với người đàn ông: “Ôi! Chúng nó cứ trêu bà là chúng nó không phải A Thiên, A Tiên và A Tử.”
Người đàn ông nói: “Mấy đứa con nít ranh này! Lại bày trò quậy phá rồi! Về nhà đi không ta nói với cha mẹ các ngươi giờ!”