Ba người bạn nhìn nhau, không biết phải làm gì. Họ không thể giải thích cho bà lão và người đàn ông hiểu rằng họ không phải là A Thiên, A Tiên và A Tử. Họ chỉ biết im lặng và đi theo lời người đàn ông.
Họ đi qua những con đường uốn lượn, những ngôi nhà bằng gỗ hoặc đá và những người dân thân thiện. Mọi người đều chào đón họ như những người quen thuộc. Ba người bạn càng thêm hoang mang, không biết họ đã từng sống ở đây từ bao giờ và mối liên hệ nào giữa họ với ngôi làng này.
Họ đến một ngôi nhà nhỏ nằm cuối làng. Bà lão và người đàn ông dẫn họ vào nhà và giới thiệu họ với một người phụ nữ hiền hậu. Người phụ nữ nhìn họ với ánh mắt trìu mến và nói:
“A Tử! Con đi chơi về rồi sao? A Thiên và A Tiên cũng đến à? Vào nhà ngồi chơi đi!”
Ba người bạn nhìn nhau, không biết phải nói gì. Họ không hiểu tại sao người phụ nữ lại gọi họ là A Thiên, A Tiên và A Tử.
Thuỷ Linh, Hoả Diệc và Băng Lôi bước vào ngôi nhà nhỏ. Bên trong, căn nhà được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, với những vật dụng quen thuộc như bếp lò, bàn ăn và chiếc giường gỗ cũ kỹ.
Người phụ nữ hiền hậu dẫn họ đến một chiếc bàn gỗ đặt giữa nhà, mời họ ngồi xuống và rót trà cho họ.
Bà lão và người đàn ông sau khi đưa họ đến ngôi nhà này đã biến mất.
“A Tử, con đói không? Mẹ chuẩn bị cơm cho các con nhé!” Người phụ nữ hiền hậu lên tiếng, giọng nói đầy trìu mến nhìn vào Băng Lôi.
Băng Lôi thấy vậy liền ngẩn người ra. Hắn ta không biết phải trả lời thế nào. Băng Lôi chưa bao giờ gặp người phụ nữ này, cũng chưa bao giờ được gọi là A Tử.
“Cô ơi, con…” A Tử lắp bắp, “Con không phải là A Tử.”
Người phụ nữ nhìn A Tử với vẻ ngạc nhiên. “Sao con lại nói vậy? Con chính là A Tử, con gái của mẹ mà.”
Hoả Diệc và Thuỷ Linh cũng nhìn nhau, hoang mang tột độ. Họ cũng không biết phải nói gì.
Băng Lôi càng cố gắng giải thích, người phụ nữ càng khăng khăng rằng anh chính là con trai của bà. Bà kể cho hắn nghe về những kỷ niệm thời thơ ấu của A Tử, về những trò nghịch ngợm của hắn và những lần anh giúp đỡ bà làm việc nhà. Băng Lôi nghe mà ngỡ
ngàng, những câu chuyện đó hoàn toàn xa lạ với hắn.
Băng Lôi tuyệt vọng, không biết phải làm gì để chứng minh cho người phụ nữ hiểu. Hoả Diệc và Thuỷ Linh cũng cảm thấy bất lực.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Người phụ nữ đi ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị.
“Có A Tiên ở đâu không vậy mẹ A Tử?” Người đàn ông hỏi.
“Có thưa trưởng làng,” người phụ nữ trả lời. “A Tiên, đang ở trong nhà.”
Người đàn ông gật đầu, đi vào nhà và nhìn ba người bạn.
“A Tiên, đến giờ về ăn cơm rồi,” người đàn ông nói. “Về thôi con.”
Lúc này trong hai người, chỉ còn lại Hoả Diệc và Thuỷ Linh. Nhưng vấn đề là họ không biết ai là A Tiên cả.
Hoả Diệc và Thuỷ Linh nhìn nhau đầy hoang mang. A Tiên là ai? Liệu trong số họ có ai là A Tiên?
Người đàn ông cao lớn kia dường như không nghi ngờ gì và đang chờ đợi “A Tiên” về ăn cơm.
“Hoả Diệc! Ta thấy tên A Tiên giống tên con gái, chắc ngươi là A Tiên đó!” Thuỷ Linh thì thầm với Hoả Diệc.
Hoả Diệc gật đầu, đồng ý với ý kiến của Thuỷ Linh.
“Vâng! Đi thôi ạ! Tạm biệt mọi người ạ!” Hoả Diệc lên tiếng.
Hoả Diệc đành nhắm mắt xuôi tay, giả vờ mình là A Tiên. Hắn ta theo chân người đàn ông cao lớn ra khỏi nhà, lòng đầy lo lắng.
Trên đường đi, Hoả Diệc cố gắng ghi nhớ mọi thứ hắn ta nhìn thấy, hy vọng có thể tìm ra manh mối để thoát khỏi nơi này.
Khi đến nhà trưởng làng, Hoả Diệc được đưa vào một căn phòng sang trọng, nơi cả gia đình trưởng làng đang quây quần bên mâm cơm thịnh soạn.
Vợ trưởng làng nhìn Hoả Diệc với nụ cười hiền hậu: “A Tiên, con về rồi hả? Mau vào đây ăn cơm với mọi người đi nào.”
Hoả Diệc ngồi xuống ghế, cố gắng che giấu sự lo lắng của mình. Hắn ta gắp thức ăn một cách lúng túng, không dám nhìn ai.
Bầu không khí trong bữa ăn trở nên im ắng. Mọi người đều tập trung vào việc thưởng thức thức ăn, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau bằng những câu hỏi đơn giản về thời tiết, mùa màng hay công việc.
Trong khi đó, Thuỷ Linh vẫn ở lại nhà của người phụ nữ hiền hậu. Bà đang chuẩn bị bữa tối cho Thuỷ Linh và Băng Lôi. Thuỷ Linh tranh thủ thời gian trò chuyện với bà, hy vọng có thể tìm hiểu thêm về A Thiên, A Tử và A Tiên.
Sau một hồi trò chuyện, Thuỷ Linh đại khái hiểu được vấn đề. Qua lời kể của người phụ nữ, Thuỷ Linh dần dần hiểu rõ hơn về thân phận của mình và hai ngươi bạn.
Chiều đến, ba người bạn lại gặp mặt nhau ở bờ hồ, nơi họ lần đầu tiên đặt chân đến Làng Nước Xanh. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn và thơ mộng.
Cả ba người bạn nhìn nhau với ánh mắt đầy hoang mang và lo lắng.
Thuỷ Linh, Hoả Diệc và Băng Lôi đã nhận ra vấn đề. Từ khi bước vào ngôi làng này, họ đã trở thành A Thiên, A Tiên và A Tử 12 tuổi.
Thuỷ Linh trở thành A Thiên, chàng trai trẻ tuấn tú, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được dân làng cưu mang.
Hoả Diệc trở thành A Tiên, cô gái xinh đẹp, dịu dàng, con gái của trưởng lão làng.
Băng Lôi trở thành A Tử, cô gái mạnh mẽ, kiên cường, là bạn thân từ thuở ấu thơ của A Thiên và A Tiên.
Thuỷ Linh kể lại những gì mình đã tìm hiểu được cho Hoả Diệc và Băng Lôi.