Tại Làng Nước Xanh,
Thuỷ Linh, Hoả Diệc và Băng Lôi đã ở đây bốn năm. Thời gian qua, họ dần quen thuộc với thân phận A Thiên, A Tiên và A Tử.
“Không biết Tinh Vân, Hà Diệp, Phong Dương và mọi người ở ngoài sao rồi?”
Thuỷ Linh trong thân hình chàng trai đang chống hai tay lên má nói. Nàng ta nhìn xa xăm về phía bầu trời, ánh mắt đượm buồn.
“Ta mong có thể quay trở lại và gặp lại mọi người,” Hoả Diệc nói, giọng đầy khao khát.
Hoả Diệc, với bản tính nóng nảy, thường xuyên tỏ ra bực bội vì không thể quay lại bên ngoài. Hắn nhớ nhung gia đình và bạn bè, và khao khát được tự do khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.
Băng Lôi, với bản tính lạnh lùng và ít nói, cũng cảm thấy nhớ nhung thế giới cũ. Hắn lo lắng cho gia đình, Tinh Vân, Hà Diệp và Phong Dương, không biết họ đang gặp phải những khó khăn gì ngoài kia.
“Biết đâu một ngày nào đó, chúng ta có thể quay trở lại!” Thuỷ Linh nói, cố gắng tỏ ra lạc quan.
“Mong là vậy!” Hoả Diệc và Băng Lôi đồng thanh nói.
Cả ba người họ tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao, hy vọng rằng những vì sao sẽ mang đến cho họ niềm hy vọng.
Tuy nhiên, con đường trở về lại không hề dễ dàng. Suốt thời gian qua, họ đã tìm cách để thoát ra khỏi làng Xanh Nước nhưng đều thất bại. Họ thường xuyên nghĩ về Tinh Vân, Hà Diệp, Phong Dương và mọi người, tự hỏi họ đang sống thế nào và có nhớ đến họ hay không.
“A Tử! Về nhà thôi con!” Mẹ của A Tử gọi, Băng Lôi nghe liền chào tạm biệt 2 người bạn rồi trở về nhà.
Băng Lôi trong thân hình cô gái bước đi, lòng nặng trĩu suy tư. Tiếng gọi của mẹ A Tử vẫn vang vọng trong tâm trí, khiến hắn ta cảm thấy hụt hẫng và cô đơn.
“Con đã mười sáu rồi! Nên hạn chế chơi cùng A Thiên đi!” Mẹ A Tử nói nhỏ.
Băng Lôi trong thân phận A Tử hỏi: “Tại sao ạ?”
Mẹ A Tử nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lo lắng.
“Con đã lớn rồi, A Tử. Ta biết tình cảm của con dành cho A Thiên, nhưng đó là điều không thể.”
Băng Lôi ngỡ ngàng, hắn ta với Thuỷ Linh là điều không thể.
“Nhưng mẹ ơi, con và A Thiên chỉ là bạn thôi ạ.” Băng Lôi cố gắng giải thích, “Chúng con không có gì mờ ám cả.”
Mẹ A Tử nhìn con gái, ánh mắt đầy thương cảm. “Ta hiểu mà A Tử, con không cần giấu ta. Nhưng hai con không thể đến với nhau.”
Băng Lôi im lặng không biết trả lời sao, chắc hắn ta sẽ cần hội ý với hai người bạn của mình về vụ này.
Bên này, sau khi Băng Lôi rời đi, Hoả Diệc và Thuỷ Linh cũng lần lượt trở về nhà của họ tại Làng Nước Xanh.
Hoả Diệc vừa về đến nhà, Trưởng làng tức cha của A Tiên liền hỏi: “Con lại đi chơi với A Thiên, A Tử à?”
“Dạ đúng ạ” Hoả Diệc trong thân hình A Tiên lễ phép đáp.
Trưởng làng gật đầu, vẻ mặt trầm tư. “Con biết con và A Thiên là bạn thân, nhưng ta hy vọng con sẽ hạn chế đi chơi với A Thiên quá nhiều. Con là con gái, không nên chơi đùa quá thân thiết với con trai.”
Hoả Diệc cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Dạ con biết ạ,” hắn đáp.
“Con sẽ cẩn thận.”
Hôm sau, ba người lại gặp nhau tại Hồ Sương Mù.
Băng Lôi kể cho Hoả Diệc và Thuỷ Linh nghe về cuộc trò chuyện với mẹ A Tử.
“Ôi! Sao có thể chứ!” Thuỷ Linh đáp.
Băng Lôi gật đầu phụ hoạ: “Đúng vậy! Nghĩ ta cũng không nghĩ đến nữa là”
“Ý ngươi là sao! Là ta không xứng với ngươi hả?”,
Thuỷ Linh xăn tay áo lên khoe khoang: “Ngươi nhìn xem, cơ bắp này mới rắn chắc lắm sao!”
Băng Lôi lắc đầu: “Không phải vậy! Ngươi hiểu ý ta mà.”
“Cha của A Tiên cũng nói với ta đừng thân thiết với ngươi nữa đó Thuỷ Linh” Hoả Diệc nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
Lời nói của Hoả Diệc khiến Thuỷ Linh cau mày, ánh mắt lóe lên tia lửa.
“Tại sao chứ?” Thuỷ Linh hỏi, giọng đầy gắt gỏng.
“Chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà! Ta đúng là một chàng trai mồ côi đáng thương bị coi thường! Đáng thương quá đi!”
Băng Lôi và Hoả Diệc nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu Thuỷ Linh đang đùa giỡn hay là thật sự tức giận.
“Ngươi… ngươi đang nói gì vậy?” Hoả Diệc lúng túng hỏi.
Thuỷ Linh bĩu môi, làm bộ như sắp khóc: “Các ngươi không thấy sao? Cha mẹ của A Tiên và A Tử đều không thích ta. Họ cấm đoán chúng ta chơi với nhau. Do A Thiên là trẻ mồ côi, không ai thương!”
Băng Lôi và Hoả Diệc bật cười trước màn trình diễn hài hước của Thuỷ Linh.
“Haha, ngươi đừng giả vờ nữa,” Hoả Diệc nói. “Chúng ta đều biết ngươi chỉ đang đùa thôi.”
“Đúng vậy,” Băng Lôi gật đầu. “Cha mẹ của A Tiên và A Tử chỉ lo lắng cho con gái họ thôi. Họ không có ý gì với ngươi đâu.”
Thuỷ Linh mỉm cười, gãi đầu ngượng ngùng: “Được rồi, được rồi. Ta biết là các ngươi nói đúng. Ta chỉ muốn trêu chọc các ngươi một chút thôi.”
“Nhưng mà,” Thuỷ Linh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. “Có khi nào theo đà này chúng ta phải nghĩ cách khác để liên lạc thay vì gặp mặt thôi”
“Đúng vậy,” Băng Lôi đồng ý. “Nếu tiếp tục gặp nhau có khi ta và Hoả Diệc lại bị nhốt ở nhà cho xem.”
…----------------…
Tại quán trà Trúc Duyên,
Giọng người kể chuyện như con thoi đưa đẩy, đưa mọi người về với những ngày tháng thời niên thiếu của ba nhân vật chính.
“Hình như A Tiên và A Thiên chưa thích nhau như lần kể đầu nhỉ?” Hà Diệp gõ nhẹ lên bàn trà, khẽ khàng lên tiếng.
“Có thể do họ đang ở trong giai đoạn ‘chạm bớt là yêu’, ‘nhìn nhau là thương’ thôi mà.” Thuỷ Linh nháy mắt tinh nghịch.
“Tuổi trẻ mà, ai cũng từng trải qua những khoảnh khắc ngượng ngùng như vậy.”
“Nhưng mà…” Hà Diệp nhíu mày, “Sao A Tiên cứ nhìn A Thiên với ánh mắt… kỳ lạ thế nhỉ? Như thể có điều gì đó uẩn khúc.”
“Bí mật tình trường thì ai mà đoán được.” Hoả Diệc nhún vai.
“Có thể là A Tiên đang ghen tị với ai đó, hoặc đang có tâm sự gì đó không thể nói ra.”