Tối hôm ấy Tống Minh Tuệ mơ.
Cô mơ thấy mình trong hình dạng của một đứa trẻ, khắp xung quanh nơi cô đang ngồi là một vùng đồng cỏ xanh mướt, thoang thoảng mùi hoa dại, nắng và gió.
Mọi thứ đều hết mức ôn hoà, đến cả những sợi cỏ ở bên dưới còn nhẹ nhàng đung đưa, vuốt lên bắp chân cô.
Giữa một khoảng không mênh mông rộng lớn ấy, xuất hiện một gốc cây Giáng Hương, mà ngồi dựa lưng thoải mái ở bên cạnh gốc cây ấy là một người thanh niên.
Cô không thể thấy rõ được khuôn mặt của anh ta, nhưng cô chắc chắn, đó là người đàn ông vẫn thường xuyên xuất hiện trong những cơn mộng mị của cô, vớt cô lên từ dưới đáy biển đen.
Người thanh niên ấy đã nhận ra cô, anh ta quay đầu, mỉm rồi rồi gọi cô lại.
“…” không nghe rõ.
Anh gọi tên cô là gì vậy?
“…” không nghe rõ.
Không nghe rõ được, rốt cuộc, tên cô là gì?
Đương giữa lúc thẫn thờ, bất chợt một tràng các tiếng kêu điện thoại vang lên đinh tai nhức óc, kéo phắt lấy thần trí của Tống Minh Tuệ quay về lại hiện thực.
Cô đờ đờ đẫn đẫn mà mở mắt, nhìn lên trên nền nhà trắng phòng ngủ của mình.
Ấy chết, ngủ quên mất.
Tống Minh Tuệ lấy tay che miệng rồi ngáp ngắn ngáp dài, lơ ngơ liếc nhìn về phía chiếc điện thoại thông minh đang được để ở trên kệ tủ đầu giường, uể oải nhoài người lên để với lấy nó rồi trượt màn hình, tiếp nhận cuộc gọi.
“Hế lồ?“
“Tống tổng, thông tin ngài nhờ tôi tìm giúp đã có rồi ạ.”
Nghe đến đây, bất chợt cặp mắt đang nhắm díp lại thằng một đường thẳng của Tống Minh Tuệ chợt mở to ra, phân nửa cơn buồn ngủ đã bay đi hết.
Khuôn miệng cô khẽ nhếch lên, từ từ dựng lưng ngồi dậy rồi cầm lấy quyển sổ để trên bàn, bật chiếc bút bi khiến cho nó kêu “tách” lên một tiếng.
“Được rồi, bắt đầu đi.”
“Vâng. Anh ta tên là Vu Phùng Cửu, hai mươi chín tuổi, hiện đang làm tổng giám đốc của tập đoàn Cristal. Địa chỉ nhà là căn hộ tổng thống S0012 ở toà chung cư Vạn Hạc ạ. Tôi mới chỉ điều tra được đến đó thôi bởi vì thông tin về người này được bảo mật rất kĩ ạ.”
“Được rồi, cô làm tốt lắm.”
Tiểu Hồng ở đầu dây bên kia khẽ vâng một tiếng, chúc cô ngủ ngon rồi cúp máy.
Cầm tờ giấy đã được điền mực ở trên tay, Tống Minh Tuệ giơ nó lên cao, cười hà hà rồi hôn chụt lên nó một cái.
Anh không cho cô biết tên nhưng cô đã tự tìm được tên của anh trước rồi. Nghĩ gì mà cô không thể điều tra ra được chứ, giấu hoài làm chi? Ha ha ha ha ha!
Bộ anh sợ cô sẽ nhoài đến rồi đè anh ra ở trong khách sạn hả?
Tống Minh Tuệ tưởng tượng đến cảnh cô sẽ ngồi lên trên cơ bụng tám múi đó, dùng cà vạt để cột chặt hai tay anh cố định ở trên đầu giường, lấy ruy băng để che mắt anh lại rồi thỏa sức làm càn ở trên cơ thể của người đàn ông, hai má cô bất giác ửng đỏ, mép miệng cong lên nở một nụ cười không chính chắn.
Tối đó Tống Minh Tuệ ngủ rất ngon, vẫn như thường lệ, cô lại mơ về người thanh niên ấy, nhưng lần này đã khác, cô có thể nghe được loáng thoáng giọng nói của anh ta rồi.
“Dậy rồi à?”
Đó là một chất giọng trầm ấm đến nao lòng, khiến cho cô rất muốn rất muốn tiến đến rồi ôm lấy người đó, chỉ là càng cố gắng đi đến gần, bóng hình của người ấy lại càng xa.
…
“Tống công nương…!”
“Bận rồi.”
“Nhưng em đã nói gì đâu?”
Bạch Sa bĩu môi, cô ấy là cấp dưới của cô ở bên chi nhánh châu Á, trình độ làm việc ngang ngửa với Tiểu Hồng nhưng cô gái trẻ này lại khác một chút ở thái độ.
Nếu như Tiểu Hồng đối với cô là sự kính trọng và lễ phép tuyệt đối thì Bạch Sa lại khác hoàn toàn luôn, thân là cấp dưới mà hễ cứ bận việc là lại bưng mặt đi nài nỉ với cô.
Bạch Sa ôm lấy hai vai của Tống Minh Tuệ, cả người áp lên lưng ghế xoay trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
“Tống công nương xinh gái ơi, em còn mấy hạng mục lớn chưa giải quyết xong, chắc lát nữa phải muộn muộn mới được về. Ngài đi đón bé Xoài hộ em có được không?”
“Sao không nhờ giáo viên trông hộ một lát?”
“Eo ơi, không được đâu! Nếu không đón nó về, chắc chắn hắn ta sẽ đến rồi đưa con em đi mất!”
Bé Xoài là con trai của Bạch Sa, năm nay sáu tuổi.
Bạch Sa một mình nuôi con ăn học, vất vả bao nhiêu cô gái ấy đều đã gánh vác quen rồi. Tưởng như cuộc sống của hai mẹ con sẽ êm đềm tiếp diễn như vậy thì bất chợt, vào một ngày nọ, thằng cha làm cho cô ấy có bầu rồi bỏ chạy không chịu trách nhiệm nuôi con bỗng mò đến tìm hai người, nói hối hận và cũng muốn được chăm sóc cho bé Xoài.
Bạch Sa nhìn thấy cái bản mặt của hắn là thấy ớn, ngày nào cũng canh sẵn ở ngoài trường, con vừa mới bước ra là kéo phắt luôn lên xe phóng ngay về nhà, không cho hắn có cơ hội tiếp xúc với nó.
Bạch Sa hận tên đàn ông đó đến chết đi sống lại, đương nhiên không bao giờ cam lòng để hắn làm phiền đến cuộc sống của hai mẹ con cô ấy. Vì vậy, hôm nay dù có bị Tống Minh Tuệ phũ chết cũng phải xin cô một là đi đón con giúp cô ấy, hai là cho cô ấy chút thời gian đi đón nó đến công ty.
Nhìn lên vẻ mặt cầu khẩn của Bạch Sa, Tống Minh Tuệ dù lạnh nhạt đến bao nhiêu cũng không thể không mủi lòng, nói đồng ý rồi cầm chìa khoá xe đứng lên.