Tống Hoa Mẫn không biết cả ngày hôm nay đi chơi ở đâu mà tít tận tối khuya mới mò về, không những thế còn leo lên giường cô ngủ ngon lành như không.
Tâm trạng của Tống Minh Tuệ hiện tại đang rất tệ, lúc bị Tống Hoa Mẫn trèo lên từ cửa sổ rồi cướp một phần giường của cô để nằm, khuôn mặt cô thể hiện rõ sự không hoan nghênh.
“Cút về lại phòng chị đi.”
“Ứ ừ. Nếu bây giờ chị mày mà bước ra hành lang là y như rằng sẽ bị mẹ phát hiện ra ngay.”
“Nếu thế thì sao chị không leo lên phòng mình bằng cái cách chị trèo vào phòng em?”
“Tại sao nhỉ? Vì chị thích cái cảm giác được người khác mở cửa cho á.”
Tống Hoa Mẫn che miệng ngáp một hơi, vờ như không thấy khuôn mặt lạnh tanh của Tống Minh Tuệ mà vươn tay tắt điện đi, rúc vào trong chăn rồi nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc.
Tống Minh Tuệ xì một tiếng. Thà rằng chị nói rằng mình thích phá để không cho đứa em gái thân yêu của mình được ngủ ngon lành cho nó ngắn gọn lại.
Cô bực bội dịch người cách xa chỗ nằm của Tống Hoa Mẫn ra, phũ phàng giật lại mảnh chăn của mình rồi cuốn vào trong người, không để cho Tống Hoa Mẫn có cơ hôi cướp thêm một lần nữa.
Tống Hoa Mẫn hơi bị bất ngờ nha, sao hôm nay đứa em gái thân mến này của mình lại cọc cằn như vậy?
“Tiểu Tuệ, em đang tức giận sao?”
“Không.”
Giọng điệu ấy rõ ràng là đang tức giận. Cô đang cáu rằng chị phá giấc ngủ của cô sao? Nhưng lúc chị trèo lên đây, cô rõ ràng vẫn còn đang thức mà?
Tống Hoa Mẫn tò mò. Rốt cuộc rằng tên nào lại có thể khiến cho Tống tổng của MasterWorld, một kiệt tác của nhân loại, là một người phụ nữ tài hoa, điềm đạm, bình thản với tất cả mọi vấn đề phức tạp của thương trường phiền não đến như thế? Xét về một mức độ nào đó thì kẻ kia đúng là thiên tài.
“Hôm nay gặp chuyện gì sao? Sao em không thể chia sẻ với chị nhỉ?”
Tống Minh Tuệ đang nằm quay lưng lại với Tống Hoa Mẫn, nghe chị nói vậy, cô quả thực có nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt biểu hiện rõ sự nghi hoặc.
“Kể với chị để ngày mai cả thế giới biết à?”
“…” Chân mày cửa Tống Hoa Mẫn giần giật: “Nào! Chị của em là kín miệng kín tiếng uy tín bậc nhất cái thế giới này đấy. Kể đi kể đi, giãi bày xong rồi, có khi em sẽ cảm thấy tốt hơn. Không những thế còn có thể cùng nhau tìm ra giải pháp cho vấn đề mà em đang gặp phải đấy.”
“Có thể giãi bày sao?”
Tống Hoa Mẫn gật gật đầu: “Ừm ừm!”
Tống Minh Tuệ suy ngẫm. Đúng là nếu có thể nói ra thì cô sẽ cảm thấy bớt nặng nề ở trong lòng thật. Với cả Tống Hoa Mẫn là người có kiến thức uyên thâm về mấy cái vụ drama (do đọc truyện và xem rất nhiều phim truyền hình máu chó), biết đâu có thể cho cô mấy lời khuyên để giải quyết nhể?
Những lí do ấy đã thực sự thuyết phục được Tống Minh Tuệ, cô quay cả người đối diện với Tống Hoa Mẫn.
“Chuyện là, chiều ngày hôm nay… À không, phải kể từ mấy hôm trước chứ. Vào cái ngày mà em vừa mới về nhà ấy, lúc ở trong bãi để xe của quán bar, em có gặp một người đàn ông, rồi…”
Đang nói, bất chợt khuôn mặt của Tống Minh Tuệ bỗng trở nên hững hờ, cô thở dài ra một hơi chán chường rồi lười nhắc quay người đi.
“Thôi kệ, đi ngủ đi. Dù sao nó cũng có phải chuyện gì vinh quang đâu mà kể.”
Tống Hoa Mẫn: ??? Ơ kìa!
…
“Tống công nương...”
“Không!”
“Ơ… em còn chưa nói gì mà. Sao chị cứ thấy mặt em là lại bày ra cái biểu cảm xa lánh ấy thế?”
Bạch Sa lại sà vào người của Tống Minh Tuệ, đôi mắt rơm rớm nước ngước lên cầu xin cô.
“Hôm nay giám đốc từ bên công ty của Lam Thị tới và kí với chúng ta một bản hợp đồng mới, vừa mới làm hết đống công việc còn lại của tháng trước xong thì lại phải tối mặt giải quyết thêm cả đống vấn đề nữa. Nếu không hoàn thành xong lượng công việc hôm nay thì em sẽ bị trừ lương mất. Tống công nương vạn tuế, xin ngài hãy ra tay để cứu giúp những con người đang lâm vào cảnh hoạn nạn!”
Hôm nay Bạch Sa bám còn chắc chắn hơn cả lần trước, có vùng vẫy hay đẩy ra thế nào cũng không xong.
Tống Minh Tuệ bị Bạch Sa dùng cả hai tay hai chân quắp vào người cứ như một thân cây cao đang bị một con koala đu bám vậy, bất lực vùng vẫy. Cuối cùng, trước sự kiên trì đáng kinh ngạc của Bạch Sa, cô đã phải cắn răng mà đồng ý.
Ngồi ở trong con xe BMW i8 chân ái của đời mình, cô thở dài thườn thượt rồi nhìn về phía cổng trường tiểu học ở trước mắt.
Lũ học sinh đã tan học rồi, những vị phụ huynh hoặc tài xế riêng của mấy đứa trẻ đó đều nhanh chóng đi tới rồi dìu nó lên xe để về nhà.
Cứ như thế, cô ngồi chờ trong xe. Ấy vậy mà tận ba mươi phút đã trôi qua kể từ khi chuông reo tan học được vang lên, bé Xoài vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả.
Chuyện rắc rối rồi nha.
Tống Minh Tuệ ngó nghiêng ra xung quanh rồi mới dám đặt chân xuống dưới đường, bước vào bên trong cánh cổng trường tiểu học.
Cô lo lắng không biết ngày hôm nay Vu Phùng Cửu cũng đến để đón con không, nhưng rồi sau một lúc nghĩ lại rằng anh quan tâm cô làm cái đếch gì chứ nên tạm thời thở phào ra một hơi, an tâm đi tìm đến lớp học của bé Xoài.
Nhưng thực ra cũng chẳng cần phải đi tới tận lớp của thằng bé đâu bởi vì qua một lúc nhìn quanh, cô đã thấy bé Xoài cùng với một người đàn ông nào đó đang ngồi trò chuyện với nhau ở trong vườn hoa tiểu học.
Chỉ cần liếc mắt một cái là cô đã có thể đoán ra được người đàn ông ăn bận sang trọng, khuôn mặt khôi ngô kia là người bố ruột của bé Xoài, cái thằng cha mà suốt ngày Bạch Sa chửi như muốn viết nguyên cả một áng thi văn dành để tặng riêng cho hắn.
Khuôn mặt của nó với bố nó mang rất nhiều nét giống nhau nữa.
“Xoài!”
Nghe thấy tiếng gọi, bé Xoài xoay người ra sau rồi reo lên: “Chị Tuệ!”, nó nhảy xuống khỏi xích đu rồi chạy về phía cô.
Thấy con rời đi, khuôn mặt của người đàn ông kia hiện rõ vẻ không nỡ.
“Cô là Tống tổng phải không, nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt. Cảm ơn cô từ trước đến nay luôn chiếu cố cho Tiểu Sa và chăm sóc cho bé Xoài.”
“Ẩy, việc này có gì đâu mà phải cảm ơn. Cấp trên quan tâm tới cấp dưới là chuyện nên làm mà.” Tống Minh Tuệ xua tay.
Nhìn hắn cầm lấy chiếc cặp tap dựng ở trên ghế định rời đi, Tống Minh Tuệ tuy trước nay không hề có nhã hứng quan tâm tới chuyện gia đình riêng của người khác nhưng riêng trường hợp của người đàn ông này, cô vẫn không nhịn được mà hỏi.
“Anh vẫn không định cho Bạch Sa biết sự thật sao? Rằng ngày đó anh không phải là cố ý rời xa cô ấy? Anh làm vậy là để bảo vệ cho hai mẹ con họ.”
Khuôn mặt của hắn khẽ khựng lại, rồi sau đó mỉm cười, lắc lắc đầu.
“Có gì đáng để nói đâu.”
Cứ như vậy, người đàn ông đó khẽ khom người xuống, dặn bé Xoài giữ bí mật rằng hắn ta lén đến thăm nó rồi rời đi.
Tống Minh Tuệ nhìn bóng dáng của người đàn ông đã xa, khẽ thở dài rồi xách cổ của bé Xoài đem ra cổng. Bạch Sa chờ sốt ruột nãy giờ chưa thấy bé Xoài đâu nên đang nhấn gọi đến cháy cả điện thoại của cô rồi đây này.
“Lần sau nếu muốn gặp bố thì nói với chị một tiếng, chị còn biết đường nghĩ cách cho nhóc gặp bố.”
“Vâng ạ.” Thằng bé gật đầu. Tuy cảm thấy có lỗi với mẹ nhưng nó thực sự rất muốn được hưởng thụ tình yêu của bố dành cho mình.
Hai người bọn họ cùng nhau bước ra ngoài cổng trường, bất ngờ khi liếc mắt, cô để ý thấy có một đám nhóc con tầm khoảng ba, bốn đứa con trai gì đó đang vây xung quanh một đứa bé gái nhỏ hơn chúng rất nhiều.
Cô bé ấy ngước mắt nhìn lên bọn con trai đang cười cợt, khuôn mặt hiện rõ lên sự không thoải mái.
“Ấy!”
Tống Minh Tuệ hét lên đầy kinh ngạc ở trong lòng, đôi mắt chớp chớp nhìn đứa bé cực kì cực kì quen mắt ấy.
Đó, đó chẳng phải là con gái của Vu Phùng Cửu sao?! Nó đang làm gì ở ngoài đây thế? Bố nó đâu?