Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 122: Tuệ thoảng thốt: Súng đâu? Gậy đâu?


Tống Minh Tuệ đã đích thân đến tận nhà để đón, đương nhiên Vu Phùng Cửu không thể chối từ được nữa rồi, chỉ còn cách nhét đồ vào trong một chiếc ba lô, uể oải đi theo sau cô xuống dưới sảnh chính tòa chung cư.

Cách xa xa một chút là một chiếc xe việt dã đang được đỗ ở sát trên lề đường.

“Lên xe đi. Để tôi chở!”

Đương nhiên là cô chở rồi. Xe cô mà.

Vu Phùng Cửu chán chường viết lên mặt mấy câu đấy, vừa đưa tay để mở cánh cửa sau xe ra, đột ngột từ bên cạnh, Tống Minh Tuệ bỗng nắm lấy cổ tay anh giữ lại, nét mặt nhìn anh đầy khó hiểu.

“Sao lại ngồi ở đấy? Lên trên đi. Ngồi cùng hàng với tôi.”

“Tại sao? Chỗ nào cũng như nhau thôi mà?”

“Cho dễ nói chuyện với nhau ý.”

Thế là Vu Phùng Cửu phải chiều theo Tống Minh Tuệ, rút tay lại rồi mở cửa ghế lái phụ ra, ôm ba lô rồi ngồi vào bên trong.

Thấy anh nghe theo ý của mình, Tống Minh tuệ vui vẻ đi vòng qua chỗ ghế lái rồi ngồi vào bên trong. Cô nhấn vào cái nút ở bên dưới vô lăng, ngay lập tức chiếc xe bắt đầu khởi động, cô đạp ga, chiếc xe di chuyển chậm dần rồi rẽ ra ngoài đường chính.

“Anh ăn sáng chưa? Chắc là chưa đâu nhỉ? Tôi đến đúng lúc anh vừa mới dậy mà. Đừng lo lắng, ở chỗ doanh trại nghe nói có một căn-tin riêng rất ngon đấy. Tuy không thể bằng đầu bếp riêng nấu được nhưng ít ra cũng có cái để lót dạ. Ê, này. Có phải dạo này anh đang bị thiếu ngủ không? Trông dáng vẻ bơ phờ thế? Nhìn như cá chết trôi ấy.”

Vu – cá chết trôi – Phùng Cửu mím hai môi lại với nhau, đôi mắt lảng đi nhìn ra ngoài cửa sổ.



Anh trông mất sức sống thế này chẳng phải là do cô thì do ai?

Vu Phùng Cửu đau đầu tự hỏi, tại sao Vu Hải Niệm lại có thể cho Tống Minh Tuệ vào nhà được nhỉ? Bỏ qua mấy cái khả năng như cô phá khóa cửa, thì chỉ đúng là còn lại một đáp án duy nhất là tự thân con bé mở cửa mời cô vào thôi.

Anh nhớ là con bé rất ngại tiếp xúc với người lạ mà? Vu Hải Niệm và Tống Minh Tuệ gặp nhau còn chưa đến một tháng đâu. Việc nó mở cửa cho cô đúng thật là khó để tiếp thu thật đấy.

Lẽ nào là do cảm giác thân thuộc? Tình mẫu tử sao?

Tống Minh Tuệ nhìn Vu Phùng Cửu miên man suy nghĩ, cứ chốc chốc lại bất giác liếc nhìn lên cô, cuối cùng cũng không thể chịu nổi cảm giác ngứa ngáy ở trong lòng nữa mà cất tiếng thắc mắc hỏi.

“Tại sao lại nhìn tôi như thế? Anh đang suy nghĩ gì về tôi sao?”

“... Không có.” Vu Phùng Cửu giật mình.

“Sao lại không phải rồi? Nhìn người ta chăm chú thế mà.” Tống Minh Tuệ ha ha cười. Anh để ý, hình như giọng cô cười hiện tại trông phóng khoáng và mang nét kiêu ngạo hơn với cô của trước kia: “Bồ kết người ta rồi chứ gì?”

“Bậy!”

“Ha ha ha! Không sao. Hiện tại anh chỉ thấy tôi lắm mồm thôi, chứ về sau mà xem, chắc chắn anh sẽ quen thuộc với cái cảnh mỗi sáng thức dậy sẽ có cái môi của tôi ghé vào sát tai anh nói chào buổi sáng.”

Ý nói: Hai người sẽ sống chung một nhà.

Vu Phùng Cửu giả ngơ giả điếc không để ý đến cô nữa, nhưng đôi mắt có vẻ dịu xuống rất nhiều, vẽ thêm cả những nét mơ mộng.

Cả hai sẽ sống chung một nhà sao? Không có khả năng.



...

“Cái...”

Tống Minh Tuệ mở trừng mắt trắng, nắm lấy cổ áo của một người cấp dưới mà ra sức lắc mạnh, cuồng dã đến mức khiến cho người cấp dưới ấy tưởng như đầu của mình sắp bay ra khỏi cổ luôn rồi.

“Sao từ dự án tập huấn quân sự đã chuyển thành buổi đi săn trong rừng rồi?! Súng đâu? Gậy đâu? Sao lại chuyển thành một con ngựa và cái khẩu súng săn này?”

“Tôi thực sự không hề biết gì cả. Là do bên Quách thị đột ngột thay đổi... Hu hu hu, tôi thực sự không hề biết gì đâu thưa tổng giám đốc...”

“Con mẹ nó thật chứ! Thế cái bộ quần áo với cái ba lô nặng chết khiếp này và cái con xe kia tôi mang theo để làm cái éo gì đây hả?! Đổi từ lúc nào mà sao tôi không biết?! Tôi là đồ chơi của mấy người đấy hả? Trừ lương! Còn cái dự án kia thì dẹp hết mẹ nó đi!”

Người cấp dưới kia bị cô mắng thẳng vào mặt, rơm rớm nước mắt tội nghiệp. Bỗng nhớ ra Tống Minh Tuệ có dẫn theo một người quen đi cùng thì vội vã phóng tầm mắt về phía đằng sau, muốn cầu xin sự giúp đỡ.

Vu Phùng Cửu đứng cách xa họ một khoảng, trên tay anh là một cốc cà phê đen nóng hổi, hờ hững nhìn Tống Minh Tuệ hà hơi lửa, nhả sấm sét vào mặt của cậu ta cũng chẳng có tí phản ứng gì, còn bình thản đến mức như thể thứ mà anh đang chứng kiến là một chương trình game show hài vậy, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh cả.

Cậu cấp dưới kia bất lực buông xuôi, chỉ có thể chờ đến ngày giỗ sắp tới của mình mà thôi.

Ở phía xa xa đó, vị phó tổng giám đốc mà hôm nọ gợi ý với Tống Minh Tuệ hãy đánh lén trong buỏi tập huấn quân sự khẽ lấy khăn lau mồ hôi trên trán, mong rằng cô sẽ không để ý tới mình.

Thực ra, ông ta mới là người đã lén lút liên lạc với bên Quách thị về ý định của Tống Minh Tuệ nên họ mới gấp gáp thay đổi kế hoạch như vậy, cũng không dám chơi liều với cô nữa.

Xin lỗi Tống tổng vạn tuế, tôi làm vậy là vì muốn giữ gìn hòa bình thế giới thôi. Tôi chắc chắn sẽ tăng ca trong suốt một tuần không ngơi nghỉ để làm việc. Mong ngài tha thứ.