Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 124: Gấu


“Có đi đến đấy không?”

Vu Phùng Cửu nghiêng người hỏi Tống Minh Tuệ. Với một người hiện đại và có suy nghĩ thiết thực như cô, đương nhiên cô sẽ chẳng dại gì mà rủ cả hai đi tìm con đường chết cả.

“Né thôi. Chúng ta liên lạc với đội cứu hộ là được rồi. Nhỡ đó là một con thú hoang dã hung hăng thì chỉ có chết hết cả ba thôi. Chỉ cầu mong tên kia may mắn không gặp phải chuyện gì nguy hiểm.”

Chẳng hiểu tên Quách Nhạc kia nghĩ gì mà để cho những người không chuyên tiến vào bên trong con rừng này để săn bắn nữa. Rõ ràng là có quá nhiều rủi ro.

Tống Minh Tuệ chậc lên một tiếng, kéo dây cương để con ngựa quay người lại về hướng đi cũ rồi giật thật mạnh dây, con thú kêu hí lên một tiếng rồi giơ hai chi trước lên cao, đạp lộp cộp xuống dưới đất rồi phi thật nhanh ra khỏi rừng.

Vu Phùng Cửu cũng đi ngay sau cô, sau lưng anh còn có một con chó sói con nên những bước phi ngựa của anh có vẻ cẩn trọng hơn nhiều, song vẫn rất nhanh.

“Phùng Cửu, anh nghĩ ngoài chó sói ra thì trong khu rừng này còn có loài nào khác hung dữ nữa không?”

Vu Phùng Cửu đáp lại: “Không biết nữa...”

Ngay vào lúc câu nói ấy vừa dứt, đột ngột, từ sườn ngựa bên cạnh, một đàn nai con bất ngờ chạy vụt ra khỏi bụi rậm, hoảng hốt như đàn chim vỡ tổ.

Con ngựa của Tống Minh Tuệ giật mình, nó vội rít lên một tiếng rồi mất hoàn toàn kiểm soát, lao nhanh sang một lối đi khác với ban đầu.

“Mẹ kiếp! Bình tĩnh lại!”

Tống Minh Tuệ giật dây cương nhưng con vật không chịu dừng lại, chạy thật nhanh vào sâu trong khu rừng, lao qua một vùng cây bị đánh dấu bởi những dải băng đỏ có đề chữ: “Nguy hiểm”.

Vu Phùng Cửu vội vã nhìn cô đang dần biến mất ở trong những đoạn rừng cấm, hét lên.

“Tống Minh Tuệ!”

Mắt anh đánh thật nhanh qua những gốc cây ở bên trong khoảng rừng cấm đó, đuôi chân mày không thể kìm được mà giần giật.

Trên những thân cây rất lớn có những vết cào bằng móng vuốt chằng chịt rất lớn. Đây chính là vết đánh dấu lãnh thổ của gấu nâu!

“Chết tiệt...!”

Vu Phùng Cửu thả tạm con sói xuống dưới đất, hất nhanh đống lá khô để che đi người nó rồi giật dây chạy theo hướng mà Tống Minh Tuệ đã phi vào.



Cây cối ở trong đây rậm rạp và hoang sơ hơn phần rừng của Quách gia rất nhiều, tán lá cây vươn cao thậm trí còn che hết đi tất cả ánh sáng của mặt trời, chỉ để lộ ra bên dưới là những khoảng rừng rậm u ám và nồng đậm mùi ẩm ướt, mùi rêu phong và lá cây trùng điệp.

Con đường cũng không nhẵn bóng như bên ngoài kia nữa mà nổi lên gồ ghề những rễ cây rất lớn, cỏ mọc qua chân ngựa.

Vu Phùng Cửu hạ thấp người xuống để tránh bị cây cối quật vào người, điều khiển ngựa đi theo hướng của Tống Minh Tuệ.

Vẫn là cô khiến cho anh cảm thấy an tâm khi chỉ mất một lúc đã có thể dừng ngựa lại được. Tống Minh Tuệ biết anh đang tới nên lùi ngựa tạm vào một chỗ đất trống có ánh sáng rõ ràng, nắm chắc khẩu súng săn.

“Phùng Cửu!”

“Suỵt!”

Vu Phùng Cửu ra hiệu Tống Minh Tuệ đừng phát ra những tiếng động lớn rồi ngó nghiêng đầu nhìn ra xung quanh.

Hướng bên phải, vết cào trên thân cây chằng chịt và lớn hơn bên trái rất nhiều, vì vậy nên anh kéo cô đi về hướng bên trái, dò đường để thoát ra khỏi địa phận của gấu nâu.

Tống Minh Tuệ hiểu điều mà anh đang lo sợ là gì, lúc lao trên đường đi cô cũng đã thấy trên nền đất hoặc những thân cây khô mục ruỗng ở trên đất có in hằn những vết chân gấu rất lớn, thi thoảng còn thấy được cả một vài khúc xương động vật nằm rải rác ở dưới những tán lá khô.

Việc cô phi vào đây chẳng khác nào đã dẵm một chân vào chỗ chết rồi. Nơi đây rừng thiêng nước độc, thú rừng hung dữ, trên tay chỉ có một khẩu súng săn và một băng đạn hai mươi viên, một pháo sáng và một bộ đàm.

Cả hai cẩn trọng để tìm lối thoát ra khỏi vùng lãnh thổ của gấu nâu, Vu Phùng Cửu dỏng tai nghe để tìm xem chỗ thượng nguồn của dòng suối, đóng trại ở gần đấy chính là đoàn người của cả hai tập đoàn.

Nhưng quả nhiên, dù đã cẩn thận tới mức nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thoát ra khỏi tầm ngắm của con thú dữ.

Nó đã đánh hơi ra mùi thịt người, không những vậy còn đang vi phạm vào vùng địa phận của riêng nó.

Cả hai người bọn họ đều có những giác quan rất nhạy bén, đương nhiên đã bắt đầu cảm nhận được những điều không ổn.

“Nó đang ở đây...”

“Giơ tay lên. Mau!”

Cả hai đều đồng loạt giơ cao hai tay lên, Tống Minh Tuệ còn cầm lấy chiếc ba lô giơ cao quá đỉnh đầu để khiến cho bản thân trông to lớn hơn, miệng cũng bắt đầu nói tiếng to hơn, nhằm tạo ra nhiều tiếng ồn.



Vu Phùng Cửu liếc nhìn ra xung quanh, chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy một con gấu nâu rất lớn đang từ trong cánh rừng âm u tiến sát tới gần chỗ ngựa của bọn họ.

“Cô có biết cho ngựa đi lùi không?”

“Ngựa đi lùi sao? Đến cả người dạy tôi cũng không biết đâu!”

“Đi từ từ thôi. Lùi dần.”

Anh vẫn quan sát nó nhưng cố hết mức có thể để tránh không nhìn thẳng vào mắt nó.

Gấu bình thường không có mấy hứng thú với con người, thậm trí là lảng tránh. Nhưng hiện tại bọn họ đang đứng ở trong “tổ” của nó, đương nhiên theo bản năng, nó sẽ tấn công bọn họ.

Vì vậy phải cẩn thận, nếu không thì chỉ có đường chết mà thôi.

Tống Minh Tuệ không dám thở mạnh, cho ngựa lùi chân ra sau để tạo khoảng cách an toàn với con gấu.

Nếu như nó bắt gặp phải một loài động vật to lớn hơn, trông có vẻ hung hăng và sẵn sàng đáp trả lại, con gấu sẽ nhanh chóng bị mất hứng và bỏ đi. Nhưng con này... nó vẫn kiên trì bám theo cả hai. Có vẻ như nó thực sự muốn tấn công bọn họ.

“Ôi... Tao người còm lắm, làm cơm không ngon đâu.”

Tống Minh Tuệ nhìn lên khuôn mặt tròn đang nhăn nhúm lại dữ tợn như một quả táo tàu khô của con gấu nọ, khẽ nuốt ực một ngụm nước bọt.

Người nó rất to, to hơn kích cỡ của một người trưởng thành rất nhiều. Bả vai to, tứ chi to. Cân nặng ít nhất cũng phải hơn sáu tạ.

Hic... Sao cô thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào cô thế nhỉ? Đừng nói là thấy cô người nhỏ hơn Vu Phùng Cửu nên nhắm tới cô trước đấy nhé?

Quả nhiên, nó nhắm vào cô thật.

Tống Minh Tuệ không kịp chớp mắt, đã thấy con gấu mới đầu còn đang từ từ tiến tới đã bật phắt dậy, há to cái mồm với những chiếc răng nanh dài trắng ởn mà phi nhanh về phía cô, tốc độ kinh hồn!

Cô cắn chặt cả hai hàm răng lại với nhau, lập tức ném bay cái ba lô kia vào người của nó.

Con gấu kếu lên một tiếng rồi dùng chi trước đánh tung cái túi ấy sang bên, chiếc ba lô chuyên dụng dành cho quân sự ngay lập tức bị xé toạch, rách tanh bành.

Nó cần hai giây để hồi phục lại ý thức, song, đã thấy Tống Minh Tuệ giơ cao khẩu súng săn lên, bắn đoàng đoàng!