Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 137: Hôn~


Câu trả lời này vang lên làm cho tất cả mọi người trong căn phòng đều chấn động.

Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ cần nhìn vào đôi mắt nhau là họ liền biết ngay là đối phương đang có cùng một suy nghĩ giống như mình.

Chắc chắn là cô đã có người mà mình muốn yêu rồi!

Tránh né bằng hình phạt như vậy chắc chắn là đã có người trong lòng!

Đáng lẽ ra cô có thể phủ nhận, nhưng thật tâm trong cô lại không muốn, mà nếu trả lời là có, thì nó lại phạm vào cơn tức giận chưa phai của cô.

Tống Minh Tuệ không muốn làm gì để trong lòng mình phải có vướng mắc, vì vậy cô quyết định né tránh, chấp nhận hình phạt được đưa ra.

Năm cốc rượu đầy nhanh chóng được rót ra, Tống Minh Tuệ chỉ nhìn chúng một láyt rồi nhanh chóng cầm từng cốc lên, uống hết chỉ trong một hớp.

Cốc thứ nhất, cốc thứ hai... đến cốc thứ năm, Tống Minh Tuệ đã hoàn toàn bị cồn rượu đánh cho thần trí mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng lên tê dại.

Nhưng cảm giác này cũng không đến nỗi tệ, cô cảm thấy cả người mình nhẹ đi.

Tống Minh Tuệ nhếch mép lên cười, chống một tay lên bàn rồi nắm lấy cổ chai rượu rỗng, dùng lực quay nó xoay thêm một vòng nữa.

“Đến lượt tôi xoay nhé.”

Chai rượu xoay thành hình tròn ở dưới tầm mắt của mọi người, một lần nữa, hướng của cổ chai lại chĩa về Tống Minh Tuệ.

“Hơ...”

Tống Minh Tuệ bĩu môi. Cái kiểu tự hủy gì thế này?

“Tôi chọn thử thách.”

Mọi người quay qua nhìn nhau. Bởi vì tất cả đều đẫ bị men rượu thấm sâu vào não rồi nên làm gì cũng không cần nhìn trước nhìn sau, một người cao hứng đưa ra thử thách dành cho Tống Minh Tuệ.

“Tống tổng, tôi thách cô hỏi người đàn ông mà cô yêu xem hôm nay anh ta mặc quần lót màu gì!”

Cả căn phòng đều dồng loạt vang lên một tiếng “ewww!”, người vừa mới phát ngôn cũng bị mấy người đồng nghiệp kè cổ mà đánh.

Tống Minh Tuệ cũng rất bất ngờ, cô ha ha cười lên thành tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Rót!”

Thêm năm cốc rượu nữa, đến cả người có tửu lượng cực tốt cũng sẽ bị số rượu này làm cho đầu óc mù mờ, cơ thể mất lực chứ đừng nói đến Tống Minh Tuệ.



Sau khi mép môi rời khỏi viền cốc rượu thứ mười được hai giây, cô đã đổ gục ngay xuống bàn ăn mà nhắm mắt ngủ một giấc quên trời quên đất.

Thư kí đi cùng với Tống Minh Tuệ ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục cuộc vui còn mình thì sẽ dìu cô – người tử nạn đầu tiên đi về trước.

Nào ngờ, ngay khi cô ấy định đỡ lấy người của Tống Minh Tuệ kéo dậy, thì bất ngờ, Tống Minh uệ đã đứng thẳng người lên.

Hành động ấy của cô nhanh tới nỗi hất đổ cả chiếc ghế mà cô đang ngồi, khiến cho cả căn phòng đang náo nhiệt trong phút chốc đều nín im thin thít, mắt mở trừng nhìn cô.

Tống Minh Tuệ đứng rất vững, giống như chưa từng bị say vậy. Chỉ có duy nhất đôi má đang hây hây đỏ của cô là điểm nhận dạng cho biết rằng hiện tại cô đang không hề tỉnh táo.

“Hừm... Quần lót sao? Tôi cũng muốn biết quần lót của anh ta có màu gì. Cái tên khốn nạn ấy thì có thể mặc màu gì được nhỉ?... Ừmm... Mới sáng hôm nay tôi mới tát anh ta một cái xong, không biết bây giờ đã bớt giận tôi chưa? Tôi phải đi gặp anh ta thôi...”

Tống Minh Tuệ dậm gót tiến nhanh ra bên ngoài căn phòng, tuy từng bước đi đều rất loạng choạng nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh hồn, đến cả người thư kí còn phải nghi ngờ rằng có phải cô đang “lướt đi” thay vì “bước đi” không.

“Tống tổng?! Ngài đi đâu vậy?! Tống tổng!”

Người thư kí thấy trước mắt cô đã trèo lên xe định phóng đi mất liền đặt cược cả tính mạng của mình mà bật nhảy lao vào trong khoang ghế lái sau xe trước khi cô phi mất.

Ngồi thở hồng hộc ở trên băng ghế, cô thư kí liều mạng để lay tỉnh Tống Minh Tuệ.

“Tống tổng! Đã uống rượu thì không được lái xe! Nếu bị cảnh sát bắt thì về nhà cô sẽ bị Tống lão gia mắng đấy!... Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!! Sao lại tạt đầu xe tải thế?! Đi chậm thôi! Chậm thôiiiiii!!!”

Người thư kí muốn được thăng thiên ngay sau khi chiếc xe bị xoay nhào thành một vòng ở trên đường rồi chuẩn xác tấp vào vỉa hè.

Tất cả những người đang đi bộ gần đấy hay những người đang điều khiển phương tiện giao thông đều phải trố mắt nhìn cô, âm thầm hô lên: “Uầy! Kĩ thuật đỗ xe đỉnh vãi!”.

Tống Minh Tuệ nhíu nhíu mày, lầm bầm.

“Không biết hiện tại anh ta đang ở đâu nhỉ? Ở hay tăng ca trong tập đoàn?...”

“Đúng vậy! Ngài không biết vị trí của người kia đang là ở đâu nên thôi chúng ta bỏ đi. Để tôi chở ngài về...”

“Không được. Tôi muốn gặp anh ta. Muốn gặp lắm.”

Nói rồi, cô rút chiếc điện thoại ở trong túi áo ra, đôi mắt nheo lại cố để tìm được một cái tên ở trong danh bạ điện thoại, hơi men khiến cho tầm mắt của cô mờ đi như bị phủ sương lên.

Được rồi, sau một hồi bấm trượt, cuối cùng điện thoại cũng đã được kết nối với Vu Phùng Cửu.

Mười giây sau khi điện thoại đổ chuông, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhận máy. Từ điện thoại, tiếng nói đầy nghi ngờ của một người đàn ông được phát ra.

“Con sâu bé nhỏ?”



Là giọng của Giang Yến Cảnh, vang lên kèm theo tiếng hỏi thốt lên ấy của anh ta còn có cả những tạp thanh ồn ào đinh tai nhức óc, giống như đang ở trong quán bar vậy.

Tống Minh Tuệ đã xoay ngoắc cần câu ra rồi, cô chẳng hề nể nang bất cứ một ai nữa mà hét thẳng vào trong điện thoại.

“Tên khốn Vu Phùng Cửu đâu rồi?! Anh là ai?!!”

“Ơ... Tôi, tôi... Vu Phùng Cửu đang ở chỗ tôi ạ.”

“’Chỗ tôi’ là chỗ nào? Nôn địa chỉ ra đây!”

Giang Yến Cảnh nghe thấy giọng điệu tức giận ấy của cô mà bất giác trán đổ đầy mồ hôi lạnh, khẽ liếc nhìn Vu Phùng Cửu ngồi ở bên cạnh anh ta đã uống say đến nằm gục ở trên bàn, sau một hồi cân nhắc, cuối cùng anh ta cũng run rẩy tiết lộ địa chỉ của quán bar này cho Tống Minh Tuệ.

“Dạ, cậu ta đang ở Hiểu Tinh Cư, phòng VIP 0001 ạ.”

Tống Minh Tuệ ngay lập tức cúp máy rồi ném điện thoại ra đằng sau cho người thư kí, tiếp tục nhấn chân ga phi như bay đến Hiểu Tinh Cư.

Chỉ mười phút sau khi cuộc gọi đến kết thúc, Giang Yến Cảnh đang ôm một tâm trạng thấp thỏm liền trợn tròn cả con mắt khi nhìn thấy Tống Minh Tuệ dùng chân đá cánh cửa phòng bao ra.

Tất cả mọi người đang có mặt ở trong phòng bao này, cả bạn bè đối tác làm ăn của cả Vu Phùng Cửu và Giang Yến Cảnh đều dừng hết mọi động tác của mình lại, há miệng dến sái cả quai hàm nhìn một người phụ nữ lạ mặt đang lững thững cất bước về phía của Vu tổng giám đốc đang nằm bất tỉnh ở trên bàn.

Tiếng động mà ban nãy cô tạo ra quá lớn, đến cả một người đã bị rượu làm cho mất hết ý thức như anh cũng bị lay cho tỉnh lại.

Vu Phùng Cửu còn chưa kịp chép miệng chửi thề một tiếng đã cảm thấy hai bên cổ áo mình bị một người nào đó xách lên, mắt nhắm mắt mở nhìn bản thân mình bị một cơ thể mảnh mai đè lên trên.

Chụt~!

“Ưm...?”

Vu Phùng Cửu bất ngờ bị một hơi thở thanh ngọt chiếm lấy thì khó chịu rên rỉ lên một tiếng, vết thương còn chưa lành ở trên môi nhói đau lên khiến cho một phần sự tỉnh táo của anh được khôi phục, nhưng nó chưa đủ để anh có thể load được tình thế của mình ở hiện tại.

Tống Minh Tuệ ngã hẳn vào lòng của Vu Phùng Cửu, hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh, đầu môi ngọt ngào nhào nặn lấy khuôn miệng của anh, tùy ý hôn sâu.

Vu Phùng Cửu có cảm giác, mọi **** *** có ở trong miệng mình đang bị một tiểu hồ ly nào đó hút cạn.

Anh không nghĩ nhiều về điều đó, lúc đầu thì hơi khó chịu, nhưng rồi anh lại chợt nhận ra rằng mình rất thích nụ hôn này, hai tay trong vô thức vòng lên rồi ôm chặt lấy cái eo nhỏ đang uốn éo ở trên người mình.

Trước những đôi mắt kinh ngạc của bao người khác, hai người bọn họ cuồng nhiệt hôn lấy nhau, cả căn phòng vang lên những tiếng tấm tắc đầy ám muội.

“Hưm... chụt!~”

Giang Yến Cảnh: Cắt cắt! Mấy người quá đáng lắm rồi đấy nhá!