Hiểu Tinh Cư – nơi tráng lệ và xa hoa bậc nhất thủ đô dù cả sáng cả tối vẫn luôn tấp nập người ra vào.
Ngoài ra, nơi này còn được mọi người thấn ái dành tặng cho một cái tên mĩ miều: “Thiên đường khoái lạc”.
Và, Hiểu Tinh Cư thuộc về quyền điều hành của nhà họ Giang, cụ thể, người hiện tại đang điều hành Hiểu Tinh Cư là Giang Yến Cảnh.
“Ôi vị tổng giám đốc yêu quý của tôi ơi, sao ngài lại vùi đầu vào mấy tập tài liệu đó vậy?”
“Xùy! Kệ tôi!”
Giữa cả một gian phòng xập xình khói đèn mờ ảo, Giang Yến Cảnh lại ngồi nghiêm túc đánh máy, kiểm tra lại tập tài liệu và những bản kế hoạch làm ăn của mình. Để đỡ tối, anh ta còn mang cả một chiếc đèn bàn rồi mở nó lên, trầm ngâm đánh máy.
Cô gái chân dài ấy cười lên khúc khích, tiến tới gần rồi đổ lên người của Giang Yến Cảnh, đôi cánh tay thon dài đụng chạm lên ngực của anh ta.
“Ngốc lắc ạ. Làm việc phải làm ở trong phòng chứ? Ra đây ngồi thì làm sao mà tập trung được?”
“Người đang quấy nhiễu khiến tôi không thể tập trung làm việc được là cô đấy! Né ra coi! Người ta ra đây là vì không quen ở trong không gian vắng không có tiếng người thôi... Chậc! Nếu không hoàn thành xong cái này trước cuối tháng nay thì lão già sẽ đánh gãy chân mình mất.”
Giang Yến Cảnh đau đầu ngồi viết viết mấy cái gì đó ra giấy, mái tóc bình thường để xõa trông cà lơ phất phơ đã được vuốt lên gọn gàng, trước mắt đeo một chiếc kính cận, toàn tâm toàn ý nạp mình cho tư bản. Cô gái kia thấy dáng vẻ nghiêm túc ngồi làm việc này của anh thật kì diệu làm sao, cũng không quấy rầy anh ta thêm nữa mà đi vào trong quầy pha chế, tính pha một ly cà phê để cho Giang Yến Cảnh uống rồi tỉnh táo hoàn thành số bản thảo ở trên bàn.
Không còn ai làm phiền, Giang Yến Cảnh lại bấm môi rồi chúi đầu vào trong máy tính, nhưng ngồi còn chưa được bao lâu, một cô gái khác từ trong đám đông bước tới đã chễm chệ ngồi ngay ở trên hàng ghế đối diện với anh ta.
Giang Yến Cảnh chép miệng, phụ nữ cũng có mấy người thật không biết điều, không thấy người ta đang bận bịu lắm hả?
Anh ta cau có ngẩng đầu lên, tính xua tay đuổi đi thì bất chợt, cả thân người bị đông cứng cả lại cứ như bị hóa băng, co rúm về phía sau lưng ghế, miệng lắp bắp.
“Chị, chị, chị dâu? Chị đang làm gì ở đây vậy?”
Tống Minh Tuệ ngồi gác chân lên trên thành ghế, thản nhiên nhìn ngó ra xung quanh.
Đến chỗ này vung tiền cũng không tồi đâu nha.
“Tôi đến đây cũng chẳng nán lại quá lâu đâu, đừng nhìn tôi như thể tôi là động vật ăn thịt như thế.”
“Em nào dám coi chị là động vật ăn thịt ạ?”
Giang Yến Cảnh gập vội máy tính xuống, sợ hãi gạt lớp mồ hôi lạnh ở trên mặt đi.
“Sao chị lại đến đây thế? Tên họ Vu kia làm gì chị sao? Chị đừng lo, chị nhờ em cái gì em cũng làm hết!”
“Không, anh ấy chẳng làm gì tôi cả.” Tống Minh Tuệ nhìn lên trên trần nhà, ánh mắt xa xăm: “Vấn đề nó nằm ở tôi cơ.”
“Chị?” Giang Yến Cảnh mở to mắt, đánh giá một lượt từ đầu đến cuối Tống Minh Tuệ, tuy có vẻ hơi mệt mỏi nhưng trông cô vẫn bình thường lắm mà?
Tống Minh Tuệ gật đầu, cô lấy từ trong túi áo vest của mình ra chiếc điện thoại rồi đẩy nó đến trước mặt của Giang Yến Cảnh.
“Người phụ nữ ấy... Tôi bị cô ta làm cho cả người cứ ngứa ngáy mãi không thôi.”
Giang Yến Cảnh tò mò ngó đầu nhìn thử lên màn hình, thấy đó là ảnh chụp một bức tranh vẽ cô gái đang ngồi ở bên cạnh bậu cửa sổ, ở dưới góc trái là một dòng chữ đẹp đẽ và rõ ràng: “Hướng Đường Nghi”.
“Bức tranh này là của Vu Phùng Cửu vẽ mà? Nó có vấn đề gì sao?”
“Tôi cần biết về người phụ nữ này. Chính là cái cô gái tên Hướng Đường Nghi này.” Tống Minh Tuệ hững hờ: “Tôi đã thử cho người tìm thông tin về cô ta nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở một dòng trạng thái không rõ tung tích, quanh khắp căn nhà mà Vu Phùng Cửu ở tôi cũng chỉ tìm thấy mỗi bức tranh này là liên quan tới cô gái kia thôi. Rốt cuộc cô ta là ai vậy?”
Giang Yến Cảnh liếc lên nhìn Tống Minh Tuệ rồi lại cúi đầu nhìn Hướng Đường Nghi ở trong tranh.
Ôi chị hai ơi, cô gái mà chị đang phàn nàn chính là chị đó!
Giang Yến Cảnh biết mình không thể để lộ ra bí mật đó được nên chỉ ho lên e hèm mấy tiếng, lắc đầu.
“Tôi cũng không biết nữa. Sau khi sinh ra Tiểu Niệm, cô ấy liền bỏ đi đến bây giờ vẫn không có ai bết rằng cô ấy đã đi đâu. Vu Phùng Cửu đã có một khoảng thời gian suy sụp lắm nhưng giờ thì có vẻ ổn rồi.”
Hàng lông mày của Tống Minh Tuệ chau lại, đôi mắt nhạt màu bị phủ lên một tầng băng mỏng, cô lầm bầm.
Một kẻ đã nhẫn tâm bỏ đi như vậy, cớ sao Vu Phùng Cửu cứ mãi lưu luyến cho tới tận bây giờ? Khốn kiếp!
Giang Yến Cảnh nhìn Tống Minh Tuệ trầm ngâm thì không thể kìm được sự thắc mắc, sau một hồi cân nhắc, anh ta nuốt xuống một ngụm nước bọt mà dò hỏi.
“Mà sao chị lại muốn đi tìm cô gái ấy vậy?”
Tống Minh Tuệ dựa thẳng lưng ngồi dậy, tông giọng đều đều băng lãnh.
“Làm gì sao? Còn có thể làm gì được nữa? Tôi sẽ giết chết con ả đã bỏ rơi Vu Phùng cửu đó...” (chế độ tự hủy cực mạnh)
“Suỵt!!!”
Giang Yến Cảnh hớt ha hớt hải vội che miệng của Tống Minh Tuệ lại. Cô giật mình gạt phắt tay của anh ta đi, đôi mắt hạnh trợn lớn.
“Anh làm cái quái gì thế?”
“Ơ hơ... Em, em chỉ...”
“U oa! Ở đây đang có việc gì mà căng thẳng thế?”
Cô em chân dài kia bê ra một cốc cà phê sữa rồi đặt nó xuống chỗ bàn cạnh Giang Yến Cảnh.
Cô ấy đến thật đúng lúc, Giang Yến Cảnh thở phào ra một hơi, vội nâng cốc cà phê kia lên uống một ngụm cho trơn họng.
“Ừ thì, cô ấy muốn tìm người phụ nữ ở trong bức tranh này.”
“Bức tranh?”
Cô gái ấy cầm chiếc điện thoại lên, ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trong bức họa rồi lại liếc lên nhìn Tống Minh Tuệ, thình lình cô ta ồ lên một tiếng rồi vòng ra sau lưng ghế của Tống Minh Tuệ, đối chiếu thử bức tranh ấy với cô.
“Nhìn từ góc độ này... không phải cô với người trong bức tranh này là một sao?”
Tống Minh Tuệ ngờ nghệch: “Hả?”
Giang Yến Cảnh phun cả ngụm cà phê ra bên ngoài, vội vàng đứng phắt dậy rồi bịp miệng cô gái kia ném đi trước khi cô ta kịp nói thêm mấy lời gây hoang mang đó nữa.
“Cô ấy mắt không tốt nên nhìn cái gì cũng na ná như nhau ấy mà. Những gì em biết em điều đã nói hết rồi. Để em tiễn chị ra ngoài cửa nhé. Cảm ơn chị đã ghé thăm ạ!”
Nói rồi Giang Yến Cảnh mặt đầy mồ hôi, lựa lời để mời khéo Tống Minh Tuệ ra về.
Đứng ở bên ngoài Hiểu Tinh Cư, Tống Minh Tuệ bĩu môi nhìn tên họ Giang kia hớt hải chạy đi cứ như sợ sẽ bị cô gọi lại.
“Gì vậy chứ?”
Cô cúi đầu nhìn lại bức tranh ở trong máy rồi thở dài ra một hơi, cất lại nó vào trong túi áo.
Hôm nay vậy là vẫn không có thu hoạch gì rồi.