“Cô có muốn uống nước không?”
“A, cảm ơn cậu.”
Giai Di xì mũi vào giấy rồi vội đưa hai tay đón lấy lon nước cam từ Tống Minh Tuệ.
Cô vòng ra bên băng ghế ở bên phía đối diện của phòng chờ dành riêng cho khách, ngồi xuống rồi đưa mắt quan sát Giai Di đang sụt sịt mũi, lấy tay gảy gảy cái khui mở nắp lon.
“Cô nói, tôi là Hướng Đường Nghi?”
“Cậu là Hướng Đường Nghi mà?” Giai Di đưa mắt nhìn Tống Minh Tuệ, rưng rưng như sắp khóc tiếp: “Sao nãy giờ cậu cứ hỏi tớ mấy câu kì lạ vậy? Tớ là Giai Di, Giai Di này, Giai Di đã từng học chung khoá đại học, ở cùng kí túc xá với cậu này. Cậu cứ như kiểu bị mất trí nhớ ấy nhể? Đến cả bạn thân nhất của cậu cũng chả nhớ…”
Tống Minh Tuệ: “…” Xin lỗi, nhưng cô đúng thật là mất trí nhớ đấy.
Tống Minh Tuệ thở dài ra một hơi, đau đầu day day hai bên thái dương của mình.
“Nói tóm lại thì theo như ý cô nói, thì tôi là người phụ nữ tên Hướng Đường Nghi phải không? Nhưng e rằng cô đã nhận nhầm người rồi. Tên của tôi là Tống Minh Tuệ và trường tôi từng học là Harvard, Mỹ.”
“Không thể nào!” Giai Di kêu lên, vội vã mở điện thoại của mình ra: “Chúng ta thực sự đã từng học cùng trường với nhau đó! Tuy chỉ được một vài tháng đầu nhưng chúng ta thực sự rất thân mà…”
Cô ấy giơ màn hình điện thoại đến trước mặt của Tống Minh Tuệ, vội vã chứng minh cho cô thấy tất cả những gì mà cô ấy vừa nói đều là thật.
“Đây này. Trong máy tớ vẫn còn nguyên ảnh chụp của cả hai chúng ta.”
Tống Minh Tuệ đón lấy chiếc điện thoại, đôi mắt lướt trên màn hình.
“…!” Chợt cả hai vai cô đều cứng đờ.
Người phụ nữ tươi cười với ống kính trong điện thoại của Giai Di không phải ai khác mà chính là cô, nhưng cô ở trong những bức ảnh ấy trẻ hơn nhiều và để tóc dài qua eo. Khuôn mặt của cô trông cũng rụt rè và đơn thuần hơn rất nhiều.
Nếu như đối chiếu với bức tranh mà Vu Phùng Cửu đã vẽ thì những đặc điểm của người trong bức vẽ kia và người trong bức ảnh này đều là một.
Cô… là Hướng Đường Nghi? Cô á?
“Đây là…”
“Đây chính là cậu!” Giai Di nhấn mạnh: “Cậu chính là Hướng Đường Nghi!”
…
Tống Minh Tuệ chở Giai Di về nhà của cô ấy, lúc rời đi, bỗng tay của Tống Minh Tuệ bị giữ lại.
“Cho tớ số điện thoại hiện tại của cậu đi.”
Tống Minh Tuệ cân nhắc một lúc rồi đọc cho cô ấy số điện thoại riêng của mình.
Giai Di vui mừng nhìn vào danh bạ điện thoại, sau đó gửi kết bạn Wechat với cô.
“Cậu về cẩn thận nhé. Công nhận là cậu thay đổi nhiều thật đấy, phải mất một lúc thì tớ mới nhận ra là cậu cũng đang ngồi đó cơ.”
“Tôi hiện tại với tôi ngày trước khác nhau ở chỗ nào?”
Tuy đã được cho biết thân phận trước của mình nhưng cô vẫn chẳng nhớ ra nổi một tí kí ức nào cả, vì thế nên Tống Minh Tuệ đặc biệt có hứng thú mỗi khi nghe người khác nhắc về quá khứ trước kia của mình.
“Khi đó cậu như gái nhà quê mới lên ấy, cứ ngu ngu ngơ ngơ rồi bị một lão âm binh lừa bắt đi mất. Còn bây giờ thì thay đổi một trăm tám mươi độ luôn, cậu hiện tại đang là sếp lớn của cả một tập đoàn và là một đại tiểu thư đài các kiêu sa.”
“…” Ngu ngu?
Tống Minh Tuệ tạm thời không suy xét đến câu nói này của Giai Di, nói lời chào tạm biệt rồi rời đi xuống dưới chỗ để xe của mình, ngồi vào trong khoang lái rồi khởi động động cơ xe.
Bỗng chiếc điện thoại mà cô đang cắm sạc ở bên dưới bảng điều khiển rung lên. Là bố Tống gọi tới.
“Dạ vâng? Bố gọi con có việc gì ạ?”
“Dì Tuệ ơi!”
Tống Minh Tuệ kinh ngạc, cô nhìn lại dòng số máy mà cô đang kết nối, xác nhận rằng đây đúng là của bố cô thì lại càng thêm bất ngờ hơn nữa.
“Tiểu Niệm? Sao cháu lại có điện thoại của lão Tống?”
Tống Vân Thiên nhận lại chiếc điện thoại từ Vu Hải Niệm, ông ho lên e hèm một tiếng rồi dõng dạc nói vào trong điện thoại.
“Mua cho bố một chai rượu Cognac rồi đem nó tới nhà của Tiểu Niệm.”
“Tại sao lại là nhà của Tiểu Niệm? Bố đang ở trong nhà với con bé sao? Sao bố lại ở đấy?”
“Thì là… Bố lỡ… khiến cho Vu Phùng Cửu gãy chân.”
Tống Minh Tuệ đang lái xe chợt kít mạnh phanh lại, gầm lên với chiếc điện thoại.
“Bố!!!”
“Bố, bố đâu có cố tình đâu? Bố tuy không ưng anh ta thật nhưng bố đâu phải là cái hạng tiểu nhân sẽ hạ tay hạ chân với người ta như thế? Con mua rượu cho bố đi, bố rót cho cậu ta uống để tạm thời giảm đau.”
Tống Minh Tuệ tức giận cúp điện thoại rồi lái xe nhanh tới quán rượu.
“Cho tôi một chai Cognac.”
Người chủ quán rượu cẩn thận đi vào trong hầm đựng rượu rồi bê ra một cái hộp gỗ, mở nắp rồi đỡ một chai rượu có một màu vàng sóng sánh như mật ong ra ngoài.
Tống Minh Tuệ trả tiền cho chai rượu ấy rồi nắm lấy cổ chai xách đi.
Bỗng, có một người phụ nữ từ trong đám đông bước tới tiếp cận cô. Điều khiến cho Tống Minh Tuệ ngạc nhiên nhất chính là vóc dáng và những đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ này có những chỗ na ná giống cô.
Việc nhận nhầm khi nhìn từ xa đúng là không phải không có khả năng.
Tống Minh Tuệ trong vô thức quan sát người này kĩ hơn nữa.
Người con gái này mặc một chiếc váy dài kín đáo, mái tóc thả xoã dài ngang eo. Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn lên cô giống như một miệng giếng trời lấp lánh muôn vì sao.
“Ơ ừm… Chị là người thân của Vu Phùng Cửu phải không ạ? Tôi từng thấy chị đi cùng với anh ấy.”
Tống Minh Tuệ chống một tay lên lưng ghế gần đó, đôi chân thon dài được mảnh quần Tây ôm lấy vắt chéo vào nhau.
“Đúng vậy. Tôi là người thân của Phùng Cửu. Còn cô là ai thế?”
Cô gái ấy ngập ngừng, hai cánh môi mím mím vào nhau, mãi mới có đủ quyết tâm để nói ra.
“Tôi là Hướng Đường Nghi.”
“Tôi muốn gặp anh Cửu để hỏi thăm về con gái của tôi.”