Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 157: Đúng là cuộc đời mà


Buổi tối lúc tám giờ mười bảy phút ba mươi chín giây, trên bản tin của một trang báo mạng được cập nhật trong ngày, biên tập viên với một tông giọng đều đều uyển chuyển và sắc thái nghiêm trang phổ biến những thông tin mới nhất.

[Hôm nay, ngày X tháng X, theo nhiều nguồn tin ở trên mạng, chúng tôi có ghi nhận được một tin tức rằng Vu Phùng Cửu – tổng giám đốc của tập đoàn Cristal đã có những hành vi xâm hại đến một cô gái gây chấn động cả mạng xã hội và thị trường kinh tế. Sau đây là đoạn ghi âm lời tố cáo của nạn nhân.]

Màn hình chuyển cảnh, một gian phòng tối cùng với bóng lưng của một cô gái hiện lên. Tuy người ghi hình đã cố gắng để che đi khuôn mặt của cô gái đó nhưng chỉ cần nhìn qua vóc dáng nhỏ nhắn và nhu nhược này, Tống Minh Tuệ vẫn có thể dễ dàng nhận ra được người phụ nữ kia là Hướng Đường Nghi.

À không, không phải, cô ta éo phải là Hướng Đường Nghi.

Tống Minh Tuệ bốc một nắm to bỏng ngô cho vào miệng, mắt liếc xuống nhìn tập tài liệu mà thư kí của mình tìm được về thân phận thật của cái cô “Hướng Đường Nghi” giả này rồi lại tùy ý đánh mắt nhìn lên màn hình vô cùng rộng lớn của ti vi trong phòng ngủ.

Hướng Đường Nghi giả kia khóc lóc, giọng nếu mếu máo đáng thương khiến cho người ta không khỏi sinh lòng thương cảm.

[Tôi gặp anh ta ở trong khách sạn, lúc đó là buổi tối bốn ngày trước... Khóa học của tôi tổ chức buổi liên hoan vì đã đạt được điểm tổng kết cao... Sụt sịt.]

[Ngồi được một lúc thì tôi cảm thấy ngột ngạt nên mới tìm đường để ra khỏi khách sạn, lúc đấy trời đã gần như tối khuya và tôi thì bắt đầu cảm thấy ngà ngà say xỉn rồi...]

[Đột ngột, có một cái bóng đen từ đằng sau đã chụp lấy cả người của tôi và...]

Hướng Đường Nghi giả bật khóc thảm thiết, đến cả giọng nói cũng không thể giữ được sự liên kết nữa.

[Tôi không dám nhớ lại đêm hôm đó, chỉ có thể thấy được khuôn mặt của kẻ đã làm tổn hại tôi là Vu tổng của tập đoàn Cristal thôi...]

“Kìa, anh làm con gái nhà người ta khóc sướt mướt kìa, đi mà đền bù đi chứ? Ha ha ha ha ha!!!”

Tống Minh Tuệ phụt một tiếng, cười muốn lòi cả phổi, cô giơ chân đạp đạp vào người của Vu Phùng Cửu – người đã bị gãy chân và phải nằm tự kỉ ở trong nhà hơn một tuần nay rồi.

Đương nhiên, một tuần ấy anh không thể đi đâu được nói gì đến bốn ngày trước hèn hèn hạ hạ làm trò đồi bại với con gái nhà người ta?

Tống Minh Tuệ đương nhiên biết rõ điều đó, nhưng cô cứ nhại đi nhại lại câu nói mếu máo của Hướng Đường Nghi giả rồi cười lên khằng khặc, trêu tức Vu Phùng Cửu đang phải nằm tĩnh dưỡng ở trên giường từ lúc nào đã xám xịt cả mặt mày.

“Anh dám trốn tôi đi làm dăm ba mấy cái trò vô nhân tính ấy sao? Hôm nay tôi không đập chết anh thì tôi không phải là người! Há há há há há há há!!! Chờ chút, ghi âm lại bản tin này để làm chuông báo thức cái đã.”

Vu Phùng Cửu đã nhăn nhún cả mặt lại, đủ để thấy anh đang nhẫn nhịn đến chật vật như thế nào.



Cứ chờ đấy, sau khi anh có thể đi đứng được như bình thường rồi thì cô đừng hòng lành lặn mà bước được ra khỏi phòng!

...

Chẳng cần phải chờ đợi quá lâu, ba ngày sau Hướng Đường Nghi, không, tên thật của cô ta là Nghiêm Ly, đã bị bắt lên đồn cảnh sát vì tội vu khống, không những bị phạt 3 nghìn tệ và cô ta còn bị bắt giam trong hai tuần lận.

Nghiêm Ly biết về những dấu vết đặc biệt trên người của Vu Hải Niệm là vì ngày trước Vu Phùng Cửu từng thuê cô ta làm bảo mẫu chăm sóc cho cô bé lúc anh đi làm xa nhà.

Lúc đó cô bé còn nhỏ, đang tập nói nên khi được Nghiêm Ly ôm trong lòng, cô bé đã bập bẹ gọi Nghiêm Ly là mẹ.

Từ tiếng gọi ấy cộng thêm với tình cảm yêu mến mà cô ta dành cho Vu Phùng Cửu nên Nghiêm Ly mới ảo tưởng rằng mình chính là Hướng Đường Nghi.

Nhận thấy thái độ của Nghiêm Ly đối với mình ngày một khác, cô ta không hề e ngại gì mà nhiều lúc áp sát vào người của Vu Phùng Cửu nên anh mới khó chịu mà cho cô ta thôi việc dù đã làm bảo mẫu cho Vu Hải Niệm được một thời gian rồi.

Vì không thể chịu được sự ấm ức nên cô ta đã lấy cắp một bức tranh mà anh vẽ Hướng Đường Nghi, đi phẫu thuật thẩm mỹ để mình trông giống cô rồi mới quay trở lại thành phố này.

Ai ngờ đâu, còn chưa thực hiện được mong ước của mình, Nghiêm Ly đã sốc đến vỡ mộng khi biết tin anh và Tống Minh Tuệ đã kết hôn.

Đúng là cuộc đời mà :)))))))

“Aaaaaaa...”

Tống Minh Tuệ kiệt sức lết từ trong phòng làm việc của mình xuống hầm để xe của tập đoàn MasterWorld, suốt cả ngày hôm nay, người ta đã nghe thấy ít nhất ba mươi lần tiếng thở dài uể oải của cô rồi.

Đau vãi... Tên họ Vu khốn kiếp!

Tống Minh Tuệ cáu tức đập mạnh vào nắp ca pô của chiếc xe BMW màu bạc, than vãn với chiếc eo đang nhức mỏi như muốn gãy ra làm đôi của mình, trong lòng không thể ngừng oán hận được.

Cô không thể tin được rằng anh có thể tháo bột ở chân chỉ sau một khoảng thời gian ngắn như thế, không những vậy, để trả thù cô vì ngày hôm đó dám làm nhục anh, Vu Phùng Cửu đã ép cô ở dưới thân mình mà làm cô ngất lên ngất xuống.

Từ trong phòng ngủ anh lôi cô vào phòng tắm, rồi từ phòng tắm anh ép cô lên tường, rồi lăn cô từ tường nhà ra ghế sô pha ngoài phòng khách...

Cô chẳng thể nào mà biết được mấy ngày qua cô đã khóc được mấy xô nước mắt rồi.

Tống Minh Tuệ hối hận muốn khóc, miệng liên tục lầm bầm những câu chửi tục tĩu.



“Tên họ Vu đáng ghét! Tên họ Vu xấu xí! Tên họ Vu ác quỷ!... Bố khỉ thật chứ... Aaaaagh...”

Cô đỡ lấy cái cột sống đang không hề ổn chút nào của mình, lần mò tìm chìa khóa xe ô tô ở trong túi áo.

Ở đâu rồi nhỉ? À, nó đây.

Cô bấm nút ở trên chiếc chìa khóa, ngay lập tức đèn xe nháy lên.

Nhưng khi cô đang định vươn tay để mở cánh cửa xe ra, đột ngột, từ đằng sau, một cái bóng đen như một tia chớp lao vụt tới.

RUỲNH!

“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”

Nghiêm Ly hét lên một tiếng đau đớn, cái bình cứu hỏa mà cô ta cầm ở trên tay rơi mạnh xuống dưới đất.

Tống Minh Tuệ thân thủ quá nhanh nhẹn! Cô ta còn chưa kịp nhìn thấy gì đã phát hiện cơ thể đã bị cô bẻ tay rồi ép mạnh lên cửa xe.

“Hửm?... Nghiêm Ly?”

Tống Minh Tuệ nhướng mày nhìn cô ta.

“Tính trả thù tôi à? Bị phạt giam hai tuần mà vẫn chưa chừa s...”

“Hả?! Tại sao lại là cô?”

Câu nói của Tống Minh Tuệ bị tiếng thốt lên ngỡ ngàng của Nghiêm Ly chen ngang.

Cô ta mở to mắt nhìn Tống Minh Tuệ, khuôn mặt bỗng chốc tái mét cả đi.

“Tại sao cô lại ở đây?!”

Tống Minh Tuệ: Khoan, câu hỏi này phải là tôi hỏi cô chứ?