Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 169: Ngoại truyện: Vu Hải Niệm x Hiên (6)


Sau một lúc, cuối cùng những tiếng kêu thé lên thất thanh của đám đàn ông cũng dừng lại.

A Hào bước ra khỏi căn nhà trọ, đi đến nơi mà Vu Hải Niệm cùng với thằng em trai của mình đang đứng chờ.

“Đã xong rồi ạ. Tôi đã lấy đi ít nhất của mỗi tên ba tháng nằm trong bệnh viện và hai anh em nhà kia sẽ được sắp xếp để được chuyển tới một cô nhi viện.”

A Hào nói xong thì thở dài, sắp tới mấy đồng chí cảnh sát sẽ đánh được cả một mẻ cá to toàn mấy tên mang tội danh không thể dung thứ được đây.

Vu Hải Niệm liếc mắt nhìn và trong ngôi nhà rồi gật đầu, nói với A Hào.

“Cảm ơn anh, anh làm tốt lắm. Bây giờ chúng ta về thôi, em bắt đầu cảm thấy đói rồi.”

A Hào gật đầu rồi mau chóng mở cửa xe để mời cô bước vào.

Nhưng khi Vu Hải Niệm đang định bước vào trong xe, từ trong nhà, Hiên đã vội vã chạy ra.

Cậu thở dốc, từng bước chân loạng choạng như sắp ngã ấy khiến cho cô cảm thấy đáng lo ngại thực sự. Có lẽ cậu và em bé kia cũng nên được đưa tới bệnh viện thôi, mà cảnh sát cũng sắp tới rồi nên cả hai thể nào cũng bị hốt đi hết.

“Chờ đã…”

Hiên cất tiếng gọi vọng về phía họ, càng tới gần Vu Hải Niệm thì bước chạy càng nhỏ dần, đôi mắt màu xanh đẹp đẽ nhìn cô vừa bối rối vừa mông lung khiến cho nhịp tim của Vu Hải Niệm chậm dần.

“Có chuyện gì sao?”

“A, không có gì… Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi. Cảm ơn.”

Hiên cúi đầu cảm ơn Vu Hải Niệm và A Hào. A Hào là nghe lệnh của Vu Hải Niệm nên mới xông vào ngại muốn chết, vội vã nói không có gì.



“Xin hãy để ý đến những vết thương ở trên người mình và trông nom cô bé.”

Cô gật đầu với cậu rồi quay người bước lên xe, chợt cổ tay áo bị Hiên kéo lấy rồi giật lại.

“Cảm ơn…”

Vu Hải Niệm khó hiểu nhìn Hiên lặp lại câu cảm ơn thêm một lần nữa, bắt gặp lại đôi mắt xinh đẹp ấy, kì lạ thay, cô bất ngờ nhận ra Hiên cứ nhìn chằm chằm vào mình một cách chăm chú… giống như là, tôn thờ.

Hiên tôn thờ cô.

“Xin hãy giao việc cho tôi. Tôi có thể dùng cả tính mạng này để đền ơn.” Hiên cử động môi: “Tôi có thể làm con chó cho em. Vì thế, hãy mang tôi theo cùng.”

Ối! A Hào luống cuống nhìn Hiên bỗng nhiên quỳ rạp xuống mặt đất, mắt đánh sang nhìn Vu Hải Niệm liên tục.

Này này này! Làm chó là có ý gì thế?! Nói thế này có hợp không khi cô chủ nhà anh ta mới chỉ có tám tuổi thôi đó!

Nhìn Hiên quyết tâm quỳ đến chết ở trước mặt của Vu Hải Niệm, A Hào nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi hắng giọng định từ chối thay cho cô. Bất ngờ, Vu Hải Niệm đã cởi một bên giày của mình rồi ném nó vào người của Hiên.

“Nếu như anh có thể đuổi kịp được chiếc xe này và đeo lại giày cho em, em sẽ đồng ý mang anh theo bên mình.”

Vu Hải Niệm búng tay, ngay lập tức A Hào đã chống gối một chân xuống dưới đất, đưa một bên cánh tay ra để cô dẵm lên rồi ngồi vào bên trong xe. Khuôn miệng mỉm cười đưa mắt nhìn xuống Hiên.

“Vu gia chỉ chấp nhận những thứ có hữu ích, nếu muốn đi theo em thì hãy chứng tỏ anh có quyết tâm như thế nào đi.”

Nói rồi, chiếc xe quay bánh rồi phóng nhanh ra ngoài con đường cái, đến cả toà nhà cao tầng cũng dần dần biến mất trong tầm mắt nói gì đến một cậu thanh niên gầy gò ốm yếu đòi đuổi theo kịp?



A Hào biết Vu Hải Niệm cố tình làm khó Hiên vì cô bé nghĩ rằng cậu ta tốt hơn là nên chăm lo cho chính mình và đứa em gái của mình trước đã, tự xây dựng cuộc sống và có một công việc bình thường chứ không phải thường xuyên đối mặt với những nặng nhọc của công việc vệ sĩ này.

Anh ta càng nghĩ cảm cảm thấy thán phục, tầm tuổi của Vu Hải Niệm bây giờ, anh ta hiện tại mới chỉ biết winx có mấy nàng tiên và năm anh em siêu nhân có bao nhiêu màu sắc.

Vu Hải Niệm biết rằng sẽ chẳng là ai điên đến nỗi đuổi theo chiếc xe đang chạy với một tốc độ lớn như thế này nên chẳng nghĩ ngợi gì nhiều hết, sau khi về đến nhà thì cô bé nằm tận hưởng ở trên ghế sô pha phòng khách, miệng nhâm nhi một miếng bánh quy bơ giòn tan.

Nhưng cô đã lầm rồi.

Gần bốn tiếng sau đó, khi đang nằm dài ở trên ghế và xem ti vi, bất chợt, người quản gia già đã đi đến bên cạnh cô, giọng điệu vô cùng cung kính.

“Tiểu thư. Có khách nói muốn gặp cô ạ.”

Vu Hải Niệm nhấc mi mắt nhìn lên, bất chợt cả cơ thể của cô bé đều rùng mình khi nhìn thấy người quản gia giơ lên một chiếc giày trẻ em màu hồng.

Là chiếc giày cô để lại cho Hiên.

“Cái…”

Vu Hải Niệm ngồi bật dậy nhanh tới nỗi chiếc ghế cũng phải run rẩy. Cô phóng mắt nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính phòng khách, nhìn ra ngoài sân nhà, thấy một nhóm những người vệ sĩ của cô đang gấp gáp đỡ một người thanh niên gầy gò đã ngất xỉu vì kiệt sức ở trước cổng nhà.

“Anh ta… điên rồi!”

Vu Hải Niệm nhoẻn miệng cười, đôi mắt cô mở to, cảm thấy má mình đổ xuống một giọt mồ hôi.

“… Hãy chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở cho người ấy, gọi A Hào uốn nắn giáo dục anh ta. Từ nay về sau tôi không cần người vệ sĩ nào khác ngoài anh ta.”

_ HẾT NGOẠI TRUYỆN: VU HẢI NIỆM X HIÊN_