Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 51: Anh cho em một tuần


“Tiểu Nghi, em chia tay với Ưng sở đi!”

Hướng Đường Nghi đờ đẫn, cô không thể ngờ được ngoài cường bạo cô ra, anh còn có thể ép buộc cô đến như vậy.

Cả người cô run lên, nước mắt chảy dọc ở trên đôi gò má nhợt nhạt.

Vu Phùng Cửu mà cô từng biết tại sao lại thành ra người thế này?

“Không… Không bao giờ! Anh có quyền gì mà có thể ra lệnh cho tôi như vậy…?”

“Bố cậu ta là chủ của một xưởng gỗ trong rừng, còn mẹ cậu ta là giáo viên mầm non ở một trường công lập. Nếu như anh có ý đồ, em thử đoán xem trong bao nhiêu ngày sau cả nhà ba người bọn họ sẽ sụp đổ?”

Hướng Đường Nghi đưa mắt lên nhìn anh, nhìn vào một đôi con ngươi đen láy đầy lạnh lẽo của anh.

Vu Phùng Cửu thực sự không hề nói đùa. Nếu như anh muốn, giết người anh còn có thể hoàn toàn thực hiện được chứ đừng chỉ nói tới chuyện phá hủy.

Ở trong đất nước này, anh chính là kẻ đứng đầu tất cả. Không một ai có khả năng chống đối lại anh, lật đổ được anh.

Nhà họ Vu nổi tiếng là một gia tộc tàn nhẫn, không chỉ tàn nhẫn với người khác, họ còn có thể ra tay với chính người thân của mình, với chỉnh bản thân họ.

Nhìn cô gái bé nhỏ đang không ngừng run lên vì sợ, hận ý ở trong đôi mắt anh dần biến mất, thay vào đó là sự chua xót tràn ngập ở trong lồng ngực.

Anh cũng không thể ngờ được mình buộc phải đe dọa cô để Hướng Đường Nghi chia tay với Ưng Sở.

Hai tay anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, ôn nhu hôn lên đôi môi vẫn còn đang sưng đỏ vì bị anh dày vò ngày hôm qua.

“Anh cho em một tuần, đến lúc đó, em hãy chia tay với Ưng Sở.”



Hướng Đường Nghi ngồi ở trên tuyến xe buýt để đi từ trong trung tâm thành phố đi ngang qua trường đại học của mình. Lúc đầu Vu Phùng Cửu muốn chở cô về trường nhưng Hướng Đường Nghi nhất quyết từ chối không đi cùng với anh, tự mình bắt chuyến xe để đi.

Khuôn mặt cô dựa ở trên lớp cửa kính xe, đôi con ngươi lộ rõ sự mệt mỏi và đau đớn đang giằng xé lấy cô ở trong lòng.

Hai chân cô đến tận bây giờ vẫn chưa thể cử động bình thường được, từ lúc rời khỏi khu chung cư nhà Vu Phùng Cửu cho đến lúc lên xe, cô đều phải cắn răng chịu đựng sự rã rời và run rẩy của đôi chân này, cứ như nó là đồ chơi lắp vào người cô vậy.



Ở bên dưới hạ bộ, nơi đó vẫn không ngừng chảy nước.

Hướng Đường Nghi yếu ớt nhắm mắt, muốn ngủ một giấc. Hôm nay giảng đường vẫn chưa mở vì vẫn còn nằm trong khoảng thời gian kì nghỉ lễ diễn ra, vì vậy sau khi về lại kí túc xá, cô sẽ ngủ thêm một lúc nữa.

Sự việc ngày hôm qua giống như là một cơn ác mộng mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Đang chập chờn nhắm mắt, bỗng nhiên điện thoại ở trong túi quần cô rung lên.

Hướng Đường Nghi chật vật để nhích lấy cơ thể đang đau âm ỉ nghiêng sang một bên để rút được điện thoại ra khỏi túi quần.

Ngay khi vừa mới lấy điện thoại ra, đập vào tầm mắt cô chính là một dòng số máy lạ cùng với đó là một đoạn tin nhắn.

[Chưa lưu số]: Đây là số máy của anh, hãy lưu lại. Nếu như có việc gì thì chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua nó.

[Chưa lưu số]: Một tuần này, anh chờ em.

Đôi tay đang cầm điện thoại của Hướng Đường Nghi run lên, cô nghiến răng, sự giận dữ ở trong lòng giống như là một ngọn lửa đang cháy lên cồn cào ở trong người cô, thiêu đốt ruột gan cô.

Hướng Đường Nghi trượt màn hình, mở ra các lựa chọn điều chỉnh cuộc hội thoại.

Cô kéo bảng điều khiển đến cuối cùng, ở đó có một dòng chữ màu đỏ: chặn số máy này.

Nhưng khi ngón tay cô dừng lại ở lựa chọn ấy, bỗng nhiên cả người cô chợt trở nên chần chừ, ngón tay cô co lại, cào lên màn hình.

Cuối cùng vẫn là không dám chặn…

Hướng Đường Nghi mím chặt môi, cô nhấn lưu số, khi đặt tên cho số liên lạc ấy, cô chỉ để vỏn vẹn một chữ: “Z”, chôn vùi anh xuống tận cùng của danh bạ, sẽ không bị nhìn thấy thường xuyên.

Chuyến xe đi rồi dừng lại cách cổng kí túc xá đại học Thanh Hoa một khoảng, Hướng Đường Nghi chật vật chống người đứng lên rồi bước ra khỏi xe buýt, lết chân đi vào bên trong khuôn viên kí túc xá nữ.

Bỗng nhiên, ở dưới một gốc cây gần đó vang lên tiếng của Ưng Sở gọi cô lại.

“Đường Nghi!”

Cả người của Hướng Đường Nghi lập tức trở nên cứng đờ, sự chột dạ che trời lấp bể nổi lên ở trong đầu cô khiến cho cô không thể nào mà ngẩng mặt lên mà nhìn Ưng Sở được, chỉ có thể cúi thấp đầu nhìn xuống đất, khuôn mặt trắng ngần tái lại, sự lo lắng điên cuồng khiến cho cả người cô choáng váng.

Ưng Sở đã gọi điện cho cô mấy cuộc mà không được, lại không thể nhờ ai ở cùng phòng với cô bởi vì bọn họ ngày mai mới về sau khi kì nghỉ lễ kết thúc.



Anh ta đã đứng chờ ở đây từ sáng đến giờ nhưng chẳng thấy cô đâu cả.

“Đường Nghi, em đi đâu đấy? Sao anh gọi em mà em không nghe máy?”

Hướng Đường Nghi lo sợ Ưng Sở sẽ phát hiện chuyện tối ngày hôm qua xảy ra giữa cô và Vu Phùng Cửu nên chỉ khe khẽ đáp lại anh.

“À… Ngày, ngày hôm qua có một người bạn của em đến thành phố chơi nên em đi đón bạn ấy, cả hai chơi vui quá nên em không kịp về, ngủ lại cùng với bạn ấy…”

“Vậy chí ít ra em cũng phải gọi điện hay nhắn tin cho anh biết chứ? Em chẳng đáp lại anh một cuộc điện thoại nào cả, làm cho anh lo chết từ sáng đến giờ.”

Ưng Sở phụng phịu, muốn ôm lấy cô để đòi đền bù. Nào ngờ chỉ vừa mới nhấc chân tiến về phía cô, Hướng Đường Nghi đã giật mình mà lùi vội ra đằng sau, kéo dài khoảng cách với Ưng Sở.

Phản ứng ấy của cô khiến cho Ưng Sở sững sờ.

“Em xin lỗi, hiện giờ em đang cảm thấy rất mệt, khi nào khác em đến gặp anh sau nhé, nhớ sẽ nấu món canh đậu phụ đến đền anh.”

Hướng Đường Nghi cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình quá mức bất thường, liền vội vàng quàng tay ôm lại Ưng Sở.

“Ngày hôm nay anh không phải đi làm sao? Thế mà còn lặn lội đến đây tìm em. Bây giờ anh đi làm đi, không cần phải lo cho em nữa đâu.”

Ưng Sở ừ ừ ôm lấy cô, hôn lên má cô một cái rồi rời đi. Anh ta cố gắng lờ đi sự biến đổi bất thường ở trong hành xử của cô dạo gần đây, vẫn luôn cố chấp để yêu cô.

Bỗng nhiên bước chân đang đi của anh ta khựng lại, như nhớ ra một điều gì đó, anh ta vội vã quay đầu ra sau nhìn Hướng Đường Nghi.

Sao có thể trùng hợp đến như vậy? Đôi giày trắng với dây buộc màu đỏ mà cô đang đeo giống hệt với đôi giày trước đó mà anh ta nhìn thấy ở nhà của Vu Phùng Cửu.

Ưng Sở nghĩ đến nó rồi bất chợt sợ hãi mà lắc đầu, tự cười mình suy đoán linh tinh rồi rời đi tiếp.

Chắc không phải đâu. Đôi giày ấy là đôi giày có kiểu dáng phổ thông, đi đâu cũng có thể bắt gặp được.

Hướng Đường Nghi đã nói là tối qua cô đi gặp bạn mà? Chắc chắn đó không phải là lời nói dối đâu.

Hai người đó cũng không quen biết nhau. Làm gì có thể có chuyện đó xảy ra?

Chắc chắn…