Vu Phùng Cửu nhấn mở mật khẩu cửa căn hộ, ngay khi vừa mới bước vào bên trong, đột ngột anh bị Hướng Đường Nghi đẩy mạnh vào bức tượng cạnh đó, bóp chặt lấy cổ anh mà kéo sát khuôn mặt của anh xuống, hôn mạnh lấy môi anh.
Hai cánh môi chà sát vào nhau, nước bọt tiết ra càng khiến cho nụ hôn ấy tăng thêm vài phần ám muội, nóng bỏng như khi đang làm tình.
Cô chủ động mút lấy đầu cánh môi của anh, hai cánh tay thon gầy chuyển dần xuống dưới, chạm lên chiếc cần cổ nam tính, lên vùng trái cổ đầy khiêu gợi của anh, vuốt xuống dưới vùng cơ ngực rắn chắc.
Hướng Đường Nghi cởi tung chiếc cà vạt của anh ra, buộc lên cổ cô thành một cái nơ đỏ.
Chiếc áo sơ mi của anh nhàu nhĩ bị cô cởi ra rồi ném xuống dưới đất, thắt lưng ở trên hông anh cũng đã bị cởi ra một nửa, lủng lẳng sắp rơi xuống.
Chưa để Vu Phùng Cửu kịp định thần lại sau sự chủ động đột ngột ấy, Hướng Đường Nghi đã buông anh ra rồi lùi ra đằng sau, hai cánh tay đưa lên cởi những lớp quần áo đang có ở trên người mình.
Cởi ra hết.
Từng bộ quần áo mặc ngoài cho đến lớp nội y ở bên trong của cô đều nằm la liệt trên sàn nhà.
Hướng Đường Nghi nghiêng mắt nhìn anh như muốn nói anh đi theo mình, cô đi lùi ra sau, bước vào trong phòng ngủ của anh rồi đổ người nằm trên giường, hai cánh tay đặt ở trên đầu, phô ra toàn bộ những điểm kiều diễm nhất ở trên cơ thể đẹp không tì vết của mình.
Vu Phùng Cửu cấu chặt móng tay vào thịt mình, anh cố đè nén lại sự ngọ nguậy trào dâng của sự thèm khát có ở trong người anh, giọng nói khàn đặc đầy nhẫn nhịn.
“Em có chắc là mình muốn làm không?”
Hướng Đường Nghi đối với câu hỏi ấy của anh thì chỉ nhắm mắt, dạng rộng hai chân của mình sang hai bên.
Một lời mờ gọi không lời.
Ngay lập tức, Vu Phùng Cửu đã đè lên người cô, khom tay nâng lấy khuôn mặt của cô lên.
Khẽ tách mở hàm răng trắng, đầu lưỡi của anh ranh ma liếm quanh từng ngóc ngách ở bên trong khoang miệng của cô, khuấy đảo ở bên trong, hưởng thụ những vị ngọt mà khi đang ngủ anh cũng mong được mơ thấy.
Tiếng môi lưỡi giao chuyền vang lên những âm thanh tấm tắc đầy ẩm ướt.
Nước bọt tràn ra khỏi bờ miệng, ở bên dưới cũng ướt.
Hướng Đường Nghi không thể chịu đựng được sự ngứa ngáy, đòi hỏi muốn được một thứ to lớn nào đó xỏ xuyên qua của động huy*t dưới thân, hai cẳng chân trắng muốt gấp gáp quấn vào giữa eo anh, hai tay ôm lấy cổ Vu Phùng Cửu, đáp trả lại nụ hôn của anh.
“Nhanh cho vào đi… Không chịu nổi được nữa… Nhanh lên đi Cửu Cửu.”
Một tiếng gọi nỉ non của cô giống như là mật ngọt rót thẳng vào tai anh, lập tức khiến cho từng tấc tế bào trong cơ thể của Vu Phùng Cửu đều réo lên đầy phấn khích.
Muốn được chiều chuộng cô, làm hư cái miệng nhỏ đầy ngọt ngào này.
Giây sau, một thứ cứng rắn đã dần dần đâm sâu vào trong hoa phùng, khích cho cô rên lên đầy kiều mĩ.
Bên trong căn phòng tối chưa kịp mở điện, tiếng bạch bạch bạch liên tiếp phát ra khiến cho tất cả những ai nghe phải đều đỏ mặt tía tai.
Đây là lần đầu tiên Hướng Đường Nghi để bản thân mình chìm đắm trong tình dục, chủ động dâng cho anh mọi thứ.
Cô không cố gắng gồng mình lên chống đối như lần trước nữa mà thả lỏng cơ thể, đón nhận từng cú thúc đầy mạnh bạo của anh.
Thậm trí rất nhiệt tình mà ôm lấy anh, hôn lên môi anh. Rên rỉ sảng khoái.
Nhưng cô biết trong lòng cô có bao nhiêu tan vỡ.
Chỉ ngay ngày mai thôi, những êm đềm của cuộc sống cô đều sẽ qua đi hết như một ngọn lửa tàn lụi đứng ở trong những ngọn gió bão.
Cô chấp nhận chia tay Ưng Sở, ở lại bên Vu Phùng Cửu.
Loại người như cô thì sẽ không còn ai chấp nhận nữa. Thật may quá, vì cô ở với ai thì người đó đều sẽ phải đau khổ cả mà.
Thà rằng mọi người cứ tránh xa cô ra, không lại gần cô thì càng tốt.
Cô không muốn phải khổ tâm hơn nữa. Nghĩ nhiều khiến cho não cô mệt mỏi quá.
“Cửu Cửu, đêm nay xin anh hãy cho tôi được thỏa mãn. Từ nay về sau tôi sẽ chỉ ở bên anh mà thôi.”