Sau khi bò dậy từ dưới sàn nhà của sân bay, Hướng Đường Nghi và Vu Phùng Cửu đều chẳng ai nói với nhau câu nào, đứng chờ xe tới đón ở ngoài cổng sân bay.
Hướng Đường Nghi là con gái nên đã mặt vô cùng mỏng, cô khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, thấy có mấy người cứ chỉ chỉ vào cô rồi ôm miệng cười khúc khích, hai má từ lúc nào đã đỏ bừng lên như đắp hai miếng lát cà chua lên mặt.
“Em… xin lỗi.” Cô lí nha lí nhí: “Chân anh… có đau lắm không?”
“Em hỏi thừa rồi.”
Dáng đứng hiện tại của Vu Phùng Cửu vô cùng xiêu vẹo, anh phải chống tay vào tường mới có thể đứng vững được.
Vu Phùng Cửu nhìn Hướng Đường Nghi, miệng cười cười.
“Đương nhiên là anh không sao rồi. Một cú ngã nhẹ hều như thế thì làm sao có thể làm anh đau được?”
Chiếc xe tới đón họ vừa đến, Hướng Đường Nghi liền đỡ lấy eo anh dìu vào trong xe, ngay lập tức hai đầu gối của anh kêu lên mấy tiếng cạch cạch cạch.
“…!” Vu Phùng Cửu ngay lập tức hít vào một hơi thật sâu: “Nhẹ, nhẹ chút nào Tiểu Nghi...”
“Rõ ràng là anh đang đau mà!”
“Không, anh không đau đâu. Chỉ là thắt lưng có vẻ bị lệch rồi.”
Cô nhẹ nhàng nâng một chân của anh đặt lên xe, nhưng cơ thể của Vu Phùng Cửu nặng quá nên lúc đỡ anh ngồi vào trong băng ghế, cô bám không chặt lấy anh mà lỡ tay đẩy ngã anh xuống ghế.
Ngoài những tiếng gãy giòn tan từ dưới đầu gối ra, cô còn có thể nghe thấy có mấy tiếng động từ khắp lưng anh truyền tới.
“Ôi ha ha ha!” Vu Phùng Cửu cắn môi, mồ hôi nhễ nhại rơi ở trên trán: “Này, anh đang mở radio kênh gì mà nhạc EDM nghe như tiếng gãy xương vậy?”
“Quý ngài đẹp trai à, tôi đâu có mở radio?” Người tãi xế lắc đầu nhún vai.
Hướng Đường Nghi thực sự không thể nhìn nổi khuôn mặt đang vặn vẹo nhịn đau của Vu Phùng Cửu nữa, cô trèo lên xe ngồi ở bên cạnh anh, bóp chặt lấy cái miệng đang lải nhải “anh thực sự không sao mà” mà nói với người tài xế.
“Xin hãy đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.”
Người tài xế quan sát một lượt từ trên xuống dưới họ, mỉm cười không rõ ẩn ý rồi nói bâng quơ.
“Mấy cặp đôi yêu nhau dạo này tình cảm quá.”
…
Rất may mắn là Vu Phùng Cửu chưa bị gãy xương mà chỉ bị tổn thương phần mềm một chút, sau ngày hôm nay sẽ đỡ đau hơn và có thể di chuyển được như thường.
Lúc đỡ anh từ bên trong bệnh viện bước ra bên ngoài xe, dù anh chẳng có lấy một lời than vãn nào cả những cô vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi, cuối cùng vẫn không thể cầm được lòng mình mà hạ giọng nói.
“Em xin lỗi…”
“Tiểu Nghi, em chẳng cần phải xin lỗi anh đâu. Dù em có làm gì thì đến cuối, anh cũng đều bỏ qua hết cho em mà.”
“Tôi dù không cha không mẹ nhưng vẫn được dạy dỗ phải biết xin lỗi đàng hoàng nếu như mình làm sai một điều nào đó.”
“Với anh thì em chẳng bao giờ sai đâu. Biết đấy, em luôn là ưu tiên của anh mà.”
“Im đi! Đồ khùng!” Hướng Đường Nghi đỏ mặt: “Tôi bỏ anh lại ở đây đấy!”
Lưng của Vu Phùng Cửu bị cô xoắn mạnh một khát, đau đến chảy cả nước mắt.
“Nhẹ nhàng với anh thôi! Em vẫn còn đang phải xin lỗi anh mà!”
Hướng Đường Nghi dù miệng có mắng anh là đồ sến sẩm như thế nào thì hành động đỡ lấy anh vẫn rất cẩn trọng, cô cùng với sự giúp sức của người tài xế đưa anh ngồi vào trong xe rồi cùng nhau đi tới khách sạn năm sao đẹp nhất ở Hawaii.
Cả chặng đường đi, cô để đầu của Vu Phùng Cửu dựa lên vai mình.
Người ở dưới đang ngả vào trong lòng cô, tay anh mân mê ôm lấy tay cô, giọng nói trầm thấp vẫn lôi cuốn như ngày nào.
“Đừng bận tâm về chân của anh nữa. Dù sao chuyến nghỉ dưỡng của chúng ta còn dài, sẽ chẳng còn có chuyện gì ngăn cản chúng ta cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ này, phải không?”
Hướng Đường Nghi chớp mắt nhìn anh, khuôn miệng khe khẽ cong lên.
“Ừm…”
Nhưng họ không thể nào mà ngờ rằng, mọi vận xui của hai người vẫn chưa dừng lại ở đấy.
“Cái gì?!”
Vu Phùng Cửu dựa tay lên bàn ở quầy lễ tân, ánh mắt anh nhìn người nhân viên như muốn hét lên, không thể nào!
“Cô nói rằng không còn phòng trống chỉ cúng tôi sao? Nhưng rõ ràng chúng tôi đã đặt sẵn hai phòng đơn cho năm ngày rồi mà?”
Nữ nhân viên quầy lễ tân lúng túng nhìn anh, cô gái ấy mở máy tính lên kiểm tra lại thêm một lần nữa.
“Tôi rất tiếc thưa ngài. Nhưng thực sự không còn phòng nữa. Tất cả những phòng ở đều đã được đặt kín hết cách đây hơn một tháng rồi.”
“Thật sao? Còn chúng tôi thì đã đặt nó hơn hai tháng trước rồi đấy.”
Vu Phùng Cửu hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài.
“Người đặt phòng hộ cho tôi tên là Giang Yến Cảnh, chính cậu ta đã nói khách sạn của cô đã gửi tin nhắn đặt phòng thành công cho cậu ta rồi mà? Tôi còn giữ ảnh chụp tin nhắn của cậu ta đây này. Kiểm tra lại thêm một lần nữa đi.”
“Khách hàng Giang Yến Cảnh sao? Xin hãy đợi tôi một lát ạ.”
Nữ nhân viên di chuột, thực hiện một vài thao tác trên máy tính, một lúc sau, cô ấy ngẩng đầu lên rồi nói với Vu Phùng Cửu.
“Quả thực đã có một người tên là Giang Yến Cảnh đã đặt phòng vào ngày hôm nay ạ.”
“Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà…”
“Nhưng là ngày này năm sau ạ.”
“…”
Vu Phùng Cửu há miệng, nhướng mày nhìn người nhân viên đó, còn cô ấy thì chỉ cười cười, cúi đầu nói.
“Hẹn gặp lại ngài vào năm sau ạ.”
Lúc đầu, anh đã nghĩ mình đã chịu đủ các loại nỗi đau ở trên đời rồi, từ mất gia đình, bị bạo lực, nhìn người mình yêu khóc… Nhưng không, bây giờ anh mới nhận ra rằng có một thằng bạn ăn hại mới chính là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời anh.
Tiếp đó, vì những khách sạn cao cấp nhất đều phải đặt phòng từ trước nên Vu Phùng Cửu cùng với Hướng Đường Nghi phải lóc cóc đi tới một khách sạn khác nhỏ nhắn hơn, nếu không muốn nói thẳng ra là tồi tàn vãi cả luôn.
“Không sao, năm ngày thôi mà, mọi việc đều có thể sửa chữa được.”
Hướng Đường Nghi an ủi anh, cô dựng chiếc va li ở trong một góc phòng, vô tình bánh xe đập mạnh vào một cái lỗ nhỏ ở bên dưới góc nhà, đả động tới lũ gián vù vù bay ra ngoài.
Hướng Đường Nghi mấp máy môi, vẫn cố gượng cười.
“Không sao. Nhà ở có thể tồi tàn một chút những có chỗ ngủ là được!”
Cô cười cười rồi ngả lưng nằm lên chiếc giường đôi duy nhất ở trong phòng, ngay lập tức có một lớp bụi dày bay lên tán loạn ở trên không khí. Hướng Đường Nghi không tự chủ mà hít vào mấy hơi bụi bặm liền ho ra sặc sụa.
Mẹ nó! Cái chăn này mấy năm rồi chưa giặt vậy?!
Vu Phùng Cửu nhìn cảnh nhà tàn tạ, khuôn mặt anh thẫn thờ như người mất hồn.
Chàng công tử bao năm qua chỉ sống ở trong những gian nhà sang trọng, ở bên dưới những mái trần sáng rực rỡ những bóng đèn chùm, ăn những món ăn hảo hạng nhất, lau chân bằng những chiếc khăn cao cấp nhất làm sao có thể chấp nhận được căn phòng này.
“Tiểu Nghi, anh muốn về nhà.”
“Phùng Cửu à, chúng ta mới chỉ đến đây có một ngày thôi mà?”