Năm rưỡi chiều tại giờ địa phương, ở trước tòa khách sạn là một con xe Limousine đen sang trọng đợi sẵn, thu hút được rất nhiều sự chú ý của người dân qua đường.
Tất cả đều to nhỏ ca thán, rốt cuộc là một vị siêu sao hay một đại gia giàu có nào đang được đãi ngộ ở đây vậy?
Nhưng người lo lắng hơn có lẽ là ông chủ của khách sạn này bởi vì con xe sang đậu ngay trước lối ra vào khách sạn. Nơi dịch vụ nghỉ dưỡng này của ông ta hơi quá sập xệ, một kẻ giàu có nào lại đang ở đây cơ chứ?
Ở trên tầng, Hướng Đường Nghi khẽ vén tấm rèm cửa sổ sang một bên rồi vội vàng đóng lại, lo lắng hỏi Vu Phùng Cửu.
“Em nên mặc cái gì đây?! Sao có hẳn một con Limousine tới đón vậy? Rốt cuộc con tàu đó anh đặt vé với giá bao tiền thế?”
Vu Phùng Cửu mở va li của cô ra rồi nhìn vào bên trong đống đồ mang theo của cô, sau một hồi soi xét, anh kết luận.
“Em không cần mặc gì quá đặc biệt đâu, mang theo khuôn mặt xinh đẹp của em đi là đủ rồi.”
Hướng Đường Nghi đương nhiên không đồng ý. Vu Phùng Cửu dù mặc quần áo như thế nào thì anh vẫn là anh, là một chàng công tử với khí chất vương giả phát ra từ tận sâu trong cốt tủy. Nhưng cô thì khác, chỉ là một sinh viên đại học bình thường mà thôi. Cô sợ ăn mặc bậy bạ rồi bám theo sau anh, sợ làm xấu mặt anh mất.
Nhưng Vu Phùng Cửu đã làm dịu lại nỗi lo lắng ấy của cô.
“Đi cùng với anh, có ai dám đánh giá em? Ở phương Tây, quần áo đúng là để thể hiện địa vị thật, nhưng đâu có nhất thiết phải đè nén mình ở trong mấy khuôn khổ ấy? Em cứ mặc đồ bình thường em thích là được.”
Cuối cùng, Hướng Đường Nghi cũng chọn ra được một bộ đầm màu trắng có đính ngọc trai trang trí, dù kiểu dáng phổ thông nhưng khi cô mặc vào, bộ váy ấy lại khiến cho nước da vốn trắng ngần của cô lại càng thêm sáng lên. Giống như một hạt ngọc đang tản ra một sức hấp dẫn diễm lệ.
Phát hiện ra Vu Phùng Cửu đang ngây ngốc nhìn mình, Hướng Đường Nghi cong cong khóe mắt, cầm lấy góc váy xoay một vòng cho anh xem.
“Em trông có được không?”
Vu Phùng Cửu gật đầu, nhưng thay vì trả lời là “em thực sự rất đẹp”, anh lại cầm lấy góc váy đó lên, giọng làu bàu.
“Mặc thế này, anh sợ em bị người khác để ý tới. Lúc đó anh sẽ ghen lắm đấy.”
Hướng Đường Nghi ha ha cười, vừa nhón chân hôn lên môi anh một nụ hôn thoảng qua như chuồn chuồn đạp nước, nhưng những gợn sóng lăn tăn ấy đủ để khiến cho tim anh đập lên nhộn nhạo.
Bỏ mặc Vu Phùng Cửu đang định sấn tới hòng dạy cô cách hôn môi thực thụ, Hướng Đường Nghi đã cầm lấy chiếc túi xách của mình, bỏ chạy ra ngoài hành lang.
“Đi thôi! Theo luật nhé. Mỗi khi em quay đầu về đằng sau, anh phải luôn có mặt ở đó, em không muốn anh biến mất đâu.”
…
Buổi đêm ở trên du thuyền duy nhất trên thế giới được đánh giá là bảy sao chỉ dành riêng cho những đại gia thực thụ thật sự vượt qua cả kì vọng của cô.
Hướng Đường Nghi dựa ở trên lan can boong tàu, phóng mắt là có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn khi mặt trời đang dần ngụp lặn xuống biển sâu, vẽ lên nền trời những dải mây đỏ rực như bị lửa thiêu.
Ở phía đằng xa có mấy con chim bay về, trên đường biển gợn sóng, thấp thoáng có mấy con cá nhảy lên trên mặt nước, vẫy bọt nước tung tóe.
Nền trời dần xẩm tối, ánh đèn điện ở trên du thuyền sáng lên với tông màu ấp áp, mùi thức ăn chín thơm ngào ngạt cùng với tiếng xì xầm duyên dáng của mấy vị khách đang đi lại ở trên tàu.
Hướng Đường Nghi sau khi vỗ đầy một bụng thức ăn chuẩn năm sao Michelin thì đang ngồi ở trên một hàng ghế bên trong sảnh chính của con tàu, hít hà húc húc khuỷu tay của Vu Phùng Cửu đang ngồi ở bên cạnh cô.
“Phùng Cửu, em muốn có thêm một đĩa mỳ Ý cỡ lớn nữa.”
Vu Phùng Cửu đang uống nước suýt thì phun ra, may mà anh nín lại kịp.
“… Tiểu Nghi, sao dạo này em ăn nhiều vậy.”
“Hỏi gì kì? Một cái miệng ăn nhưng có hai cái bụng chờ tiêu hóa đấy. Anh chẳng thương bé con đang khóc than kêu đói gì cả, vô cảm thế không biết?”
“…” Bé con trong miệng em hiện chỉ đang là một cái chấm nhỏ ở trên màn hình siêu âm thôi mà, đồ ham ăn.
Thấy Vu Phùng Cửu nhất quyết không đứng lên, Hướng Đường Nghi bày ra tuyệt chiêu làm nũng, cô chớp chớp mắt nhìn lên anh.
“Chồng ơi?”
“Không là không. Nếu như em có nhiều năng lượng để ăn như vậy, thế thì tối về chúng ta ‘ăn’ cái khác nhé?”
Hướng Đường Nghi đương nhiên biết từ ‘ăn’ ở trong miệng anh có nghĩa là gì, chỉ biết ngoan ngoãn mà nín im thin thít, ôm lấy cánh tay của Vu Phùng Cửu mong anh nguôi giận đi rồi mau đến dỗ bé.
Vu Phùng Cửu nhận ra, từ khi biết mình có con, thái độ vẫn còn đang chầm chậm thay đổi của cô đột nhiên “vèo” một cái, ngang ngửa với tốc độ ánh sáng, từ một biểu cảm thờ ơ đã hóa thành một bộ dạng bất kì lúc nào cũng có thể mè nheo với anh, nũng nịu hỏi xin gì đó.
Người ta hay nói sản phụ trong giai đoạn mang thai tính khí thất thường, dù mới biết mình là cha có một ngày thôi nhưng Vu Phùng Cửu đã được thực tế trải nghiệm câu rỉa tai đó?
Nhìn chiếc bụng đã hơi trướng căng của cô, Vu Phùng Cửu thở dài rồi đứng lên.
“Anh đi lấy nước chanh để em uống cho đỡ căng bụng, nhớ ở yên đây, nếu phát hiện em dịch lệch một li là tối về anh tét cho no đòn!”
Hướng Đường Nghi nghe vậy, bất giác cảm thấy dưới mông mình ê ẩm nên vội vàng gật gật đầu đồng thuận. Thấy vậy, Vu Phùng Cửu mới tạm thời yên tâm mà rời đi.
Nhưng anh vừa mới chỉ quay đầu một cái đã bị ai đó sượt qua đập trúng vào vai.
Cơ thể anh cao lớn nên không sao nhưng người còn lại thì lảo đảo sắp ngã, thấy vậy, anh liền đưa tay đỡ lấy người đó.
“Anh không sao chứ?”
Cái người đâm trúng anh kia sau khi hoàn hồn lại thì giật phắt người ra khỏi tay của anh, ánh mắt lầm lừ nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi rất vội vã.
Đến cả một lời xin lỗi cũng không có. Vu Phùng Cửu nhíu mày nhìn người kia rồi bỏ đi.
Trong cùng một hội trường trên du thuyền, giữa những đám đông đang rôm rả trò chuyện với nhau có một người thanh niên trẻ tuổi được bao quanh bởi những con người thành đạt gạo cội.
“Giám đốc Ưng, dự án mới của cậu khiến tôi bất ngờ đấy.”
“Đúng vậy, thật không thể tin nổi. Chỉ với số vốn đầu tư không nhièu ban đầu, ứng dụng mạng xã hội mà cậu tạo ra đã đạt đến thành công của những bước đầu. Sắp tới chắc chắn chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một cơn bão nhiệt đới đấy.”
Ưng Sở trước những lời khen ấy thì chỉ mỉm cười khiêm tốn, ăn nói cũng vô cùng lịch sự.
“Tôi chỉ mới một chân bước vào giới, thực sự vẫn cần phải đầu tư khá nhiều thời gian nữa mới có thể tạm thời coi như là đạt được mục tiêu.”
Sau khi chia tay với mối tình đầu, Ưng Sở đã xuất ngoại sang Mỹ, vận dụng kiến thức chuyên ngành mà mình đã học trong nước và học tập thêm ở nước ngoài, cộng với số vốn mà bố mẹ anh ủng hộ, Ưng Sở đã tự thành lập cho mình một công ty riêng.
Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày mà mình ở sân bay sắp chuẩn bị rời cảng ngày đó, một cô bé xinh đẹp trong bộ đồng phục học sinh cấp ba, chân váy xếp li đen phản nghịch lại với đôi bắp chân trắng mịn.
Vu Kim Mĩ đi trước hai người vệ sĩ cao lớn của mình, hẩy tay ra hiệu, lập tức một người vệ sĩ áo đen đi lên đằng trước, đưa ra một cái va li đóng kín.
Ưng Sở lúc ấy vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau của mối tình tan vỡ, quần áo xuề xòa, cằm lưa thưa râu chưa kịp cạo, ánh mắt nhìn cô bé như nhìn một kẻ thù.
“Cái gì đây?”
“Quà để anh mang đi. Cũng coi như là phí bồi thường cho anh.”
Ưng Sở nhìn cái va li nặng trịch đó, đoán chắc cũng phải gần một triệu đô la Mỹ đấy.
“Tôi không cần số tiền đó của mấy người. Tởm lắm.”
Khi ấy xưởng gỗ của bố mẹ anh chỉ vừa mới thoát khỏi cảnh lận đận, số tiền đút túi mà anh mang theo lúc đó chỉ vỏn vẹn năm đô la.
Nhưng có vậy, anh cũng nhất định không bao giờ nhận tiền từ người nhà họ Vu.
Nhưng Vu Kim Mĩ cứ thế thản nhiên mà bỏ qua sự đối địch của Ưng Sở, giật lấy cái va li từ tay người vệ sĩ mà dúi vào trong lòng anh, bắt ép anh phải nhận.
“Cầm lấy rồi đi sang Mỹ sinh sống cho tốt. Đợi đến ngày anh thành danh, tôi luôn chờ sẵn ở cửa nhà để đợi anh đến, dùng một triệu đô la này ném vào mặt tôi. Lúc đó anh muốn nói gì cũng được.”
Kết thúc cuộc hồi tưởng, Ưng Sở chỉ còn biết thở hắt ở trong lòng.
Dù có phủ nhận như thế nào thì sự thật anh mắc nợ Vu gia một bước tiến này là không thể thay đổi được.
Khốn kiếp…
Lời tác giả:
Mấy bạn thấy CP này có khả năng không nhờ?
(ฅ`ω´ฅ)