Hướng Đường Nghi và Vu Phùng Cửu hai mắt giao nhau, cùng lúc đó, cô thấy anh giơ tay lên, làm ra ám hiệu cắt cổ với cô.
Chết cô rồi…
Giai Di thấy Hướng Đường Nghi sau khi từ đằng sau quay đầu lại đã mặt mày tái mét, tay cầm cốc nước cam lên miệng uống rung lên như người bị Alzheimer, khó hiểu mà nhích sang bên cạnh hỏi han cô.
“Công nương, cậu thấy khó chịu ở trong người à?”
“Hả? Đâu có. Mình bình thường mà? Ổn lắm.”
Mộc Sương cũng để ý thấy biểu cảm của cô không giống với cách đây vài phút cho lắm, giọng nói tinh quái.
“Lẽ nào cô bị ai đó bắt quả tang à?”
Đó chỉ là một câu nói đùa thôi nhưng lại như một đầu mũi tên đen đâm xuyên qua tim cô khiến cho Hướng Đường Nghi phát sốc mà hự một tiếng, miệng lắp bắp, hai bờ môi đánh vào nhau run rẩy.
“Làm gì có đâu? Cậu đúng là biết đùa. Tôi làm gì đã có người yêu. Hề hề hề…”
Mộc Sương và Giai Di: “…” Vốn chỉ nói bừa, nhưng nhìn biểu cảm này thì chắc chắn đúng là bị bắt quả tang rồi.
Giai Di nhìn Hướng Đường Nghi có vẻ sợ sệt như vậy thì cũng tò mò mà nhìn ra đằng sau.
Cô ấy vẫn rất ghim ở trong lòng rằng cô công chúa bé nhỏ của cô đã bị một tên giàu có nào đó làm phiền rồi cưỡng ép. Dù đến cả cái tên của người đó cô ấy vẫn chưa biết, nhưng trong đầu của Giai Di đã tự mường tượng ra ngoại hình của gã đàn ông khốn nạn đó.
Thân thể bếp múp míp, đầu hói, răng hô, mắp híp, lùn tèn tẹt…
Nhiều lần vì xót thương cho cảnh tượng của Hướng Đường Nghi mà Giai Di định xả thân bám theo cô về đến tận nhà của tên đàn ông “âm hồn bất tán” này để dần cho một trận, vậy mà cô cứ nói đỡ cho hắn mãi.
“Anh ấy tốt với tớ lắm, nhìn này, trên người tớ có dấu vết bị tổn thương nào đâu.”
“Anh ấy cũng đâu có xấu lắm đâu? Dù là có hơi… già hơn với lứa tuổi.” (Vu Phùng Cửu đẹp trai ngời ngời, nhưng vì tính nghiêm túc quá nên trong mắt của em bé thì ổng là già nhất cái quả đất này)
“Anh ấy quản tớ có hơi nghiêm một chút. Tối tớ không tể về trễ được. Cậu tự đi dự tiệc một mình nha.”
Chết tiệt, Hướng Đường Nghi!!! Đừng nói là bị hắn – cái tên âm binh già cằn cỗi lại có tính chiếm hữu khốn kiếp đó vây hãm nhiều quá thành ra mắc hội chứng Stockholm rồi đấy nhá?! (Một hội chứng khi con tin yêu kẻ bắt cóc, đại loại là vậy á :v )
Hắn ta đang ở trong nhà hàng này sao? Vậy thì hãy để cô nàng đây dạy dỗ cho hắn một bài học để buông tha cho tiểu công nương đáng thương nhà cô!
Giai Di phóng tầm mắt ra đằng sau, nhìn đúng về hướng mắt của Hướng Đường Nghi.
Nhưng thay vì đặt tầm nhìn lên người của Vu Phùng Cửu, cô ấy lại nhìn chếch về phía đằng sau lưng anh, nơi có một bàn toàn các lão già bụng phệ, cổ đeo vòng móng hổ đang phì phèo hút thuốc, trông tướng tá rất giống với mấy bọn xã hội đen.
Đù…
Giai Di quay người lại về phía bàn ăn của mình, trầm mặc uống nước.
Xin lỗi Tiểu Nghi nha, địch quá mạnh, cô ấy không kham được. Thành thật xin lỗi.
Hướng Đường Nghi cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Vu Phùng Cửu mỗi lúc một sắc bén hơn thì rùng mạnh người một cái, trong đầu chỉ còn nghĩ được đến đúng một cách là về nhà tự giác ngồi khai báo thành khẩn với anh.
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút nhé.”
Nói rồi cô vội vội vàng vàng mà chạy vào trong nhà vệ sinh, tẩy rửa đi lớp hóa trang lố bịch ở trên mặt rồi tự soi mình ở trong gương, không kìm được cơn tức giận mà nhéo nhéo vào má mình mấy cái rồi thở dài ra một hơi não nề.
Tối về nhà nên làm thế nào đây? Trông anh có vẻ đang rất giận dữ.
Làm gì để anh bớt giận?
Quỳ trong góc, trồng cây chuối, đưa chân ra để anh nhổ lông?… Không không không! Đảm bảo Vu Phùng Cửu sẽ đá đít cô ngay khi cô làm ra mấy hành động tạ tội củ chuối đó.
Chắc chỉ còn cách ăn năn hối cải chờ án lệnh mà thôi.
Mãi một lúc lâu sau cô mới có thể định thần lại được mà mở cửa phòng vệ sinh mà bước ra bên ngoài.
Bất chợt, ngay khi cô chỉ vừa mới ngẩng đầu lên, một bóng người đã đi lướt qua ngay trước mặt cô.
“Úi!”
Suýt nữa thì va phải rồi.
Nhưng người kia không hề có một chút phản ứng giật mình hay bất mãn nào cả, chỉ khẽ đánh mắt liếc cô một cái với ý nói: “Cẩn thận một chút” rồi cứ thế cất bước rời đi.
Từng cái nhấc chân và dáng người đều toát lên vẻ trang nhã đài các. Hướng Đường Nghi chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người ấy nhưng chỉ với sườn mặt tinh tế ấy, cô đã phải thốt lên trong lòng rằng thật đẹp.
Mùi thơm từ mái tóc xoăn đen hình ngọn sóng phủ dài sau lưng đó vẫn theo gió mà quanh quẩn ở bên hai cánh mũi của cô.
Đúng là một đại mỹ nhân.
Nhưng tại sao cô lại có cảm giác người phụ nữ ấy lại có chút quen mắt nhỉ?
Sự nghi hoặc ấy ở trong lòng cô cuối cùng cũng đã được giải đáp sau khi Hướng Đường Nghi quay trở về bàn ăn của mình.
Cô gái đó bước đến chỗ ngồi của Vu Phùng Cửu và Giang Yến Cảnh rồi tự nhiên kéo một ghế ngồi cùng với họ. Trông qua cái nhíu mày và biểu cảm khó chịu của anh, bỗng một khuôn mặt từ trong kí ức hiện lên bên trong đầu của cô khiến cho sắc mặt cô đột ngột sập xuống tối rầm.
Kiểu Uyển Viên?! Chị ta làm cái quái gì ở đây vậy?!
Không những vậy, chị ta còn làm như đây là chốn không người mà bất chợt… sờ tay vào đùi của anh!
Giai Di đang say đắm nhìn vào mắt của Giang Tiễn bất thình lình bị những tiếng động lạ làm cho giật bắn cả tim, kinh hãi quay phắt đầu nhìn sang Hướng Đường Nghi.
Mặt của cô nghiêng hẳn về đằng sau, biểu cảm lạnh tanh như băng khối, ở trong lòng bàn tay của cô, cốc nước cam đã bị bóp đến vỡ nghiền ra luôn rồi.
Giai Di thấy vậy thì hớt hải quay đầu nhìn ra đằng sau, đập vào mắt của cô ấy là cảnh tượng mấy tên béo bụng phệ kia đang mỗi thằng hai tay ôm hai em!
Cô ấy lắp bắp nói không lên lời, càng hốt hoảng hơn khi thấy Hướng Đường Nghi đẩy ghế đứng phắt dậy.
Ối ối ối! Tiểu Nghi!!! Cậu định lại đấy hả?! Đừng! Tên béo ấy sẽ giết cậu mất! Aaaaaaa!