Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 98: Tránh xa Vu Phùng Cửu ra


*Chương truyện có yếu tố bạo lực*

Giữa một không gian cuồng nhiệt và dung tục ở bên trong câu lạc bộ đêm, Kiều Uyển Viên cầm lấy cả chai rượu sâm panh lớn để uống, ngồi xung quanh cô ta là một đám con cái nhà giàu ăn chơi trác táng.

“Này, tháng trước tôi tỏ tình với một cô em, thế mà cô em đó tưởng tôi có tình cảm thật với mình nên khi tôi hết hứng muốn chia tay thì nó khóc bù lu bù loa hết cả lên, còn dọa sẽ treo cổ tự tử nữa. Mệt hết cả người.”

“Cậu thì đã là gì chứ? Có một thằng đàn ông nào đó… quên mất tên rồi, bị tôi từ chối tình cảm mà nhảy luôn xuống biển rồi đấy, suýt chết. Nhìn gia đình một đám lúc nhúc suốt ngày cầu xin tôi đến để khuyên lớn hắn vài câu, trông hài hước lắm. Tôi có ghi hình luôn đấy. Ha ha ha!”

Cả đám người không ra người, súc vật không ra súc vật ấy ngồi rồi cười lên đầy khoái trá khiến cho người khác ngồi gần đấy nghe phải liền sinh ra những cảm giác vô cùng phản cảm.

Có mấy người ngồi gần chỗ bàn đó khó chịu mà đổi sang bàn khác, thầm cầu nguyện cho lũ chó đó mau bị sét đánh cho chết hết đi.

“Chị Viên còn kinh hơn nữa cơ. Lấy luôn xe đâm chết người trong lòng vì không muốn thấy người đó thuộc về tay người khác không phải mình, cháy hết biết!”

Kiều Uyển Viên trước những ánh mắt nhìn chằm chằm của lũ chúng nó thì chỉ nhếch nhẹ lên mép miệng cười cười rồi quay mặt đi.

Chị ta còn không coi chúng là người nên chẳng hề quan tâm đến, lũ chúng nó nhận ra được thái độ khinh thường ấy của chị ta, miệng thì cười rồi nịnh nọt nhưng trong lòng lại không ngừng chửi rủa.

Đồ chó điên!

Đang xông xáo cười cợt, bỗng nhiên từ trong đám đông bước tới chỗ bàn ngồi của bọn họ là một cô gái trẻ.

Hướng Đường Nghi xuất hiện giữa những ánh nhìn đầy khó hiểu của những kẻ khác, khuôn miệng xinh đẹp khẽ mở ra.

“Xin phép một chút nhưng tôi có thể mượn chị Viên nhà mấy người một lúc có được không?”

Cô mặc một chiếc áo bông dày rất kín đáo nên chiếc bụng bầu không bị lộ ra, nó có màu đen nên khi đứng ở trong một môi trường mà trong đây đèn điện chớp tắt đầy huyền ảo này, cô giống như là được tạo ra từ trong bóng tối vậy, khó nắm bắt và rất bí ẩn.

“Mày điên à? Này, con đ* này từ đâu lòi ra vậy? Nó đòi tìm chị Viên này. Cút đi đồ quê mùa.”



“Vậy có nghĩa là mấy người không để cho tôi gặp riêng chị ấy sao? Nếu thế thì xin phiền các bạn tránh ra một chút để bọn tôi trò chuyện riêng với nhau nhé?”

“Mẹ kiếp. Côn đi*m này, mày bị điếc à? Tao nói là mày mau cút…”

Tên thanh niên đó còn chưa nói xong, đã thấy một chai rượu vang đang để ở trên bàn đập thẳng vào đầu mình rồi.

Tiếng thân người đổ rầm xuống sàn nhà vang lên đồng thời với những tiếng hét chói tay đầy kinh sợ của những người có mặt ở xung quanh đó.

Hướng Đường Nghi đưa tay gạt qua một số các vết máu bị bắn lên ở trên má của mình, biểu cảm cùng với giọng nói lạnh tanh ấy khiến cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Trên tay cô vẫn là nửa trên của chai rượu đã nứt vỡ.

“Tôi đang rất cáu đấy. Nếu như không muốn nhận một cái ‘cong’ nhẹ như tơ hồng vào đầu thì tránh ra một bên chút xíu. Đúng vậy đó, tránh ra đi nào.”

Tất cả những cậu ấm cô chiêu mới đầu còn đang cợt nhả với cô thì giờ đây đã im như thóc ngâm, khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, nước mắt nước mũi tèm lem vội vàng nhảy ra khỏi bàn, tránh cô như tránh hổ.

Hiện tại trước mắt chỉ còn có hai người là cô và Kiều Uyển Viên mà thôi.

“Chào buổi tối.”

Hướng Đường Nghi mỉm cười rồi ném cái chai rượu vỡ đó đi, dưới sàn nhà vang lên một tiếng “choang” gai góc như cứa đứt vào da tay của từng người đang trợn mắt chứng kiến trực tiếp những gì đang xảy ra.

“Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với nhau đấy. Từng vấn đề một nhé?”

Hướng Đường Nghi ha ha cười rồi kéo lấy một chiếc ghế bị đạp đổ ở gần đó để ngồi, đối thẳng là Kiều Uyển Viên.

“Chúng ta chơi đố vui nhé. Câu một trước nha.”

“Cô làm cái quái gì thế hả?”

Giọng nói của Kiều Uyển Viên gằn lên giống như là nghiến ra từ trong kẽ răng, tuy nhiên Hướng Đường Nghi lại chẳng để tâm tới nó.



“Người mà dù biết thứ đó không thuộc về mình nhưng vẫn cố để giành lấy thì được người ta gọi là người gì nè?”

“Mày có nghe thấy tao nói gì không?”

“Đúng vậy, là người tham lam. Câu hỏi tiếp theo, người ta mong muốn những kẻ tham lam sẽ nhận được hình phạt nào nhất?”

“Con điên này?!”

Kiều Uyển Viên đứng bật dậy rồi tát thẳng vào mặt của Hướng Đường Nghi khiến cho cả khuôn mặt của cô đều bị quay hẳn hết về một phía.

Hướng Đường Nghi sững người, một lúc sau thì nhếch miệng cười rồi lẩm bẩm nói tiếp.

“Tất cả đều mong muốn những kẻ tham lam sẽ bị trừng trị thích đáng, có phải không?”

Câu nói vừa dứt, đột ngột đôi mắt của cô mở to lên đầy độc ác. Hướng Đường Nghi đứng bật dậy rồi đá ngã Kiều Uyển Viên xuống sàn nhà.

Chị ta vì quá bất ngờ mà không kịp phòng bị, trước khi kịp định thần lại đã thấy cằm mình bị cô bóp mạnh, bắt phải ngẩng lên.

“Tôi cũng vậy, rất muốn những kẻ tham lam phải chịu những án tử nặng nề nhất. Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn quá lương thiện khi không thể nhẫn tâm xuống tay với họ. Cho nên là, tôi cho chị thêm một cơ hội nữa.”

Cô lấy từ trong túi áo ra một con dao lam rất mỏng, khe khẽ lướt nó lên gò má của Kiều Uyển Viên.

Sự lạnh lẽo từ vật sắc nhọn truyền tới khiến cho da mặt của Kiều Uyển Viên tê rần lên run rẩy, nhưng bất chợt lại cảm thấy nóng hổi.

Kiều Uyển Viên hét lên đầy kinh hãi khi Hướng Đường Nghi rạch một vết sẹo dài từ dưới hốc mắt của chị ta cho đến gần mép miệng. Máu túa đầy trên mặt.

“Tránh xa Vu Phùng Cửu ra, hoặc tôi sẽ xé nát khuôn mặt này.”

Khuôn miệng cô cười nhưng ánh mắt lại vô cảm, ngây dại đến chết người.