Nền trời âm u, chẳng có sao.
Khu vực dãy nhà ở đây, hiện giờ đều trong tình trạng đóng cửa. Rất ít nhà có ánh đèn ngoài hiên, cảnh tượng đường hiu hắt bởi vì ở ngoại ô. Nhìn cũng rõ, khu vực này phần lớn đều dành cho tầng lớp hạ lưu và số ít trung lưu ở.
Trình Thâm bước xuống xe, vóc dáng cao ráo chững chạc, áo khoác màu tối sậm, khắp người sự cô độc lạnh lẽo bao phủ, từng lọn tóc đen nhánh rũ trên gương mặt, khắc họa được đường nét sự kiêu ngạo. Người đàn ông bước từng bước cho đến khi dừng trước bậc thềm nơi cánh cửa tại gian nhà nhỏ.
Hắn cầm điện thoại, bắt đầu gọi vào dãy số điện thoại quen thuộc.
Đầu dây bên kia chần chừ, rất lâu sau mới bắt máy.
“Có chuyện gì?” Nhậm Kiều Hạ cất giọng, khi này giọng nói đã phải kiềm nén rất nhiều, ánh mắt cô có chút lãnh đạm mệt mỏi.
“Bước ra ngoài gặp tôi.”
Trình Thâm nhàn nhạt ra lệnh, giọng điệu bình thản vô cùng. Yêu cầu hắn cũng chỉ tóm gọn trong sự việc đó.
“Lý do?”
“Tôi không muốn nói nhiều.”
Nhậm Kiều Hạ nghe đến đây, tâm trạng lần nữa trùng xuống. Cô không nghĩ, toàn bộ hành tung đều bị người đàn ông này dễ dàng biết như thế.
Cô biết, cho dù là mười năm trước hay thời điểm hiện tại, gia thế của nhà họ Trình vẫn luôn vững vàng như trụ đình vững chắc. Trình Thâm có như thế nào, sự kiêu ngạo của người đàn ông cũng chẳng mấy thay đổi theo. Quá khứ hay hiện tại, cũng đều như một.
Để mà nói hiện tại, Nhậm Kiều Hạ cũng không thể nào thoát nổi tay Trình Thâm, chí ít cô cũng muốn giữ lòng tự tôn sót lại, nhưng hiện tại có lẽ không thể rồi. Nếu như lúc trước cái danh bạn gái qua mắt người ngoài để được bao nuôi học tập, hiện tại thời thế cũng phải thay đổi theo.
Cô vội vàng bước ra hướng cửa, nhưng rồi chỉ đứng lặng ở cửa rất lâu.
Người đàn ông bên ngoài không có kiên nhẫn, như có thần giao cách cảm, hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp trưởng thành đầy sự lạnh lẽo, khác hoàn toàn với giọng nói thiếu niên năm đó.
“Mở cửa, đừng thử thách sự chịu đựng của tôi.”
Nhậm Kiều Hạ nghe đến đây cũng phải mở cửa.
Vừa mở ra, bóng dáng người đàn ông đứng trước mặt, bờ vai vững chắc, vóc dáng cao ráo. Bởi đứng ngay cửa ở hướng ngược sáng, chỉ thấy gương mặt đường nét âm u. Thoang thoảng còn tỏa một mùi nồng nàn từ men của rượu đặc trưng.
Nhậm Kiều Hạ cúi đầu, cũng không dám đối diện với một người đàn ông mà toàn thân tỏa sự áp bức với cô như thế.
“Đến đây làm gì.”
“Soạn đồ, ngay mai theo tôi trở về thành phố.”
Cô ngẩng đầu nhìn, hơi nhếch môi, hàng mi theo đó cong cong, đôi mắt long lanh nhưng lại chứa đầy sự mệt mỏi.
“Đại thiếu gia họ Trình… à không đúng, chủ tịch Trình lần này vẫn muốn bao nuôi tôi theo phương thức khác sao. Xem ra sớm cũng đã tính đến cách nhục nhã tôi như nào rồi.”
Trình Thâm nhìn gương mặt hiện tại, cô không trang điểm, bộ đồ đơn giản là áo phông cùng chiếc quần dài. Người đàn ông vô thức vươn tay, chạm lên gò má, nhưng rất nhanh cô đã dùng bàn tay đẩy ra.
“Khuya rồi, anh trở về đi.”
Vừa nói dứt câu, không kịp để cô phản kháng, Trình Thâm lập tức cúi đầu, cắn lên môi của cô. Lực bàn tay lớn, ép lấy vòng eo nhỏ vào lòng một cách mãnh liệt.
Nhậm Kiều Hạ muốn đẩy ra, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Không thể định hình là một nụ hôn, người đàn ông giận dữ cắn lên đôi môi mềm rất mạnh, dùng lực ép để cô dựa vào thành cửa bên ngoài, môi lưỡi càn quét, như bão táp ùa về khiến con thuyền nhỏ chẳng thể nào trụ vững, dần dần bị chịu thế chèn ép mà chông chênh.
Nụ hôn này, Trình Thâm dường như đã dùng nỗi nhớ nhung suốt mười năm qua, sự giận dữ hình thành như một lời nói không lời muốn chiếm đoạt lấy hơi thở mềm mại, để cô hiểu được rằng cô không được phép tiếp tục rời đi nữa.
Rốt cuộc, hắn cũng hiểu được khi bản thân mất kiềm chế là như thế nào.
Phảng phất cơn gió lạnh ùa vào, nhưng đã sớm bị hun nóng bởi nụ hôn. Vài giọt nước nhỏ trên nền trời, lất phất rơi rải dọc con đường.
Nhậm Kiều Hạ yếu ớt, không thể phản kháng, lần nữa buông ra, Trình Thâm bỗng chốc để thân hình cao lớn dựa hẳn vào người của cô. Sức lực lớn vô cùng, đầu người đàn ông dựa lên vai nhỏ, bàn tay vẫn ôm chặt cơ thể.
Nhậm Kiều Hạ vươn tay, muốn bài xích sự tiếp xúc, nhưng khi này người đàn ông đã cất giọng, pha lẫn sự yếu ớt van xin khó có thể nhận ra.
“Đứng im, tôi ôm em một chút.”
Bàn tay nắm vạt áo Trình Thâm của cô nghe đến đây bỗng buông lỏng. Nhậm Kiều Hạ nhận ra, cô đúng thật là hèn nhát.
Loạt ký ức lúc trước, cứ thế như thước phim tua chậm dần hiện trong hồi ức tưởng chừng đã quên.
Trình Thâm lúc trước, luôn dùng sự dịu dàng ân cần để chăm sóc. Cho dù nhiều lần mệt mỏi, xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng không đứng đắn của một thiếu niên ăn chơi, thoang thoảng hơi thuốc lá trộn lẫn mùi rượu. Lúc đó, Nhậm Kiều Hạ rất không thích những mùi này.
Nhưng Trình Thâm lập tức cất giọng nuông chiều.
“Anh ôm một lát, em không thích mùi rượu và thuốc lá, sau này anh sẽ không sử dụng khi xuất hiện trước mặt em nữa.”
Trình Thâm không bảo bỏ luôn, nhưng rõ ràng đã vì cô mà kiềm nén rất nhiều.
Cô biết, khoảng thời gian đó Trình Thâm xuất hiện bên cạnh cô gần như 18/24 giờ một ngày, ngày nào cũng bên cạnh cô. Rượu và thuốc lá, sớm cũng không thấy sử dụng.
Còn hiện tại, thì đã khác.
Nhậm Kiều Hạ rũ mi mắt, vài giọt mưa lất phất rơi càng lúc càng dày đặc.