Cược Yêu

Chương 49: Vợ tôi


Ngay khi rời khỏi văn phòng chủ tịch, Trình Thâm cứ thế hiên ngang ôm Nhậm Kiều Hạ rời đi, bước thẳng qua một loạt người nhân viên, đi đến đâu đều cúi người chào đến đó.

Bóng hai người vừa khuất, vài nhân viên lập tức nhốn nháo.

Đây rõ ràng là khẳng định thân phận bà chủ tương lai!

Không lâu sau, nhân viên tập đoàn lại trông thấy, trước đó thư ký Hinh còn hạnh họe đi khắp nơi ra oai, vậy mà giờ quỳ trước phòng nhân sự khóc lóc thảm thiết van xin đừng đuổi việc.

Nhậm Kiều Hạ theo chân Trình Thâm, cho đến khi dừng trước một studio lớn. Vừa bước vào, một nam nhân tiến ra, cứ thế đi thẳng về hướng Trình Thâm bắt tay vô cùng quen thuộc.

"Ngài Trình, lâu rồi không gặp."

Nói xong, lại quay qua nhìn Nhậm Kiều Hạ lên xuống, ánh mắt hiện sự ngạc nhiên.

"Cô gái này là..."

Chưa đợi Nhậm Kiều Hạ lên tiếng, Trình Thâm lập tức ôm chặt cô hơn.

"Vợ tôi."

Ánh mắt đối phương hiển nhiên hiện sự ngạc nhiên, thoáng thấy sự trầm trồ.

Chỉ có Nhậm Kiều Hạ chưa kịp thích nghi, vội vàng bắt bẻ lại.

"Không phải!"

"Sớm muộn cũng là vợ anh, em không chạy được."



Dù gì, mục đích Trình Thâm dẫn cô đi hôm nay, cũng vừa vặn chính là muốn tuyên bố với thành phố Trùng Khánh.

Cô chính là của hăn.

Cứ như thế, Nhậm Kiều Hạ bị nam nhân kia kéo bước vào, cô vốn không được chọn lễ phục, chỉ thấy đẩy đến một chiếc váy trang trọng quyến rũ.

Khoảng hơn nửa tiếng, Nhậm Kiều Hạ đã trở ra trong bộ lễ phục màu đen vận lên, gương mặt được trang điểm, cả mái tóc cũng được búi lại.

Hiện tại, Trình Thâm ngồi trên ghế, cũng một bộ âu phục màu đen lịch lãm, cùng màu với cô. Bộ lễ phục cả hai mặc, chính là một cặp.

Gương mặt người đàn ông nhìn cô, vẫn là không nén được sự kích động, vành tai hắn có chút ửng đỏ lên khi đối diện với người con gái trước mặt.

Chiếc váy bó sát, vừa quyến rũ lại thanh lịch ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn, tôn lên đường cong nữ tính mềm mại.

Lại vừa vặn, nổi bật lên làn da trắng sứ. Mỗi cử động của cô, đều nổi bật lên sự uyển chuyển kiêu sa.

Trình Thâm nhìn cô, bỗng chốc trong đầu hiện lên một suy nghĩ khác.

Hắn vẫn là nên đem cô về bên cạnh nhanh nhất có thể.

Đến khi đến nơi, buổi tiệc vẫn chưa hề diễn ra. Hàng khách mời rất nhiều, các doanh nhân lớn của buổi tiệc cũng đều quy tụ tại đây.

Thời điểm hai người hiện diện, đều thu hút không ít ánh nhìn. Ở thành phố Trùng Khánh, không ai là chưa từng nghe qua uy danh của Trình Thâm.

Suốt cả quá trình, Trình Thâm vẫn ôm chặt eo của cô lại, eo cô rất nhỏ lại mềm mại, tầm mắt người đàn ông quét qua một lượt người đang hướng ánh nhìn, để lại không ít sự cảnh cáo với ai đang ngó đến Nhậm Kiều Hạ.

Bọn họ cũng đều rõ, đây chính là người phụ nữ của Trình Thâm.

Vài người tiến tới bắt chuyện, nhưng Trình Thâm đều từ chối. Dẫn cô thẳng đến một góc bàn, lấy ra một phần ăn, nhẹ nhàng xoa đầu vuốt ve.



"Ăn đi, đêm nay em chưa ăn tối."

Trình Thâm chỉnh lại lọn tóc, nhẹ nhàng ôn nhu, ánh mắt muốn bao nhiêu sự nuông chiều đều có bấy nhiêu.

Nhậm Kiều Hạ nhìn phần ăn trước mặt, vừa cho vào miệng đã nghe một tiếng "Chị dâu", khi ngẩng đầu đã thấy hai người đàn ông di chuyển đến.

Cẩn Nghiêm nhìn cô, còn muốn đưa tay ra bắt, nhưng khi này Trình Thâm đã nhăn mặt ngăn chặn lại.

Phía bên cạnh Cẩn Nghiêm là một người đàn ông quen thuộc, Nhậm Kiều Hạ nhìn vài giây đã lập tức nhận ra người đứng đầu Mặc gia Mặc Kỳ Dực.

Mặc Kỳ Dực tiến tới, góc cạnh gương mặt kiêu ngạo, chỉ là hiện giờ đôi mắt có quầng thâm và sự mệt mỏi hăn rõ, ánh mắt nhìn về phía Trình Thâm và lướt qua cô, giơ lên một ly rượu, nhàn nhạt cất giọng.

"Chúc mừng."

Trình Thâm đáp lời, cũng đón nhận ly rượu.

"Cảm ơn anh."

Trình Thâm nhìn Mặc Kỳ Dực có dáng vẻ tiều tụy, gương mặt xơ xác thì cũng không mấy vui. Người đàn ông vốn dĩ biết, nữ nhân kia đã rời đi, nên hiện tại Mặc Kỳ Dực mới có bộ dạng như hiện tại.

Trong vô thức, ánh mắt ngước nhìn cô gái nhỏ đang ăn, bả vai cô run nhẹ vì lạnh, người đàn ông lấy áo vest ra, phủ lên đôi vai nhỏ.

Hiện giờ Nhậm Kiều Hạ thật sự bên cạnh, nhưng hắn vẫn mông lung, sợ một ngày cô sẽ rời đi như nữ nhân bên cạnh Mặc Kỳ Dực.

Vẫn là nên đem cô trở về trói chặt bên cạnh.

Có được, thì lại sợ mất đi.