Về đến nhà vẫn là cảnh tượng Tuyết Nhi cùng bịch bánh vừa xem tivi. Hàng Lâm cũng lắc đầu bó tay, cậu mệt mỏi mà đi thẳng vào phòng, nằm ôm chiếc gối ghiền. Đã dự định hôm nay sẽ đi mua đồ ăn về nấu một bữa nhưng lại gặp phải Chí Kiên, đành phải gác lại chuyện này sau vậy...
Cậu nằm được một lúc mắt cũng không kháng cự nổi mà buông xuôi, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cậu dạo này ngủ cũng không được lâu, toàn là do công việc mà ra cả. Hôm nay là ngày hiếm có khó tìm, cậu phải nhân có hội này mà dành thời gian nghỉ cho bản thân mình.
Tài viết lách của cậu thuộc dạng ổn, đến nay các tác phẩm được cậu cho ra mắt thu hút rất nhiều độc giả. Tiền nhờ vào công việc tác giả tự do này của cậu cũng không ít, cậu cũng đã có tận 5 bộ được chuyển thể thành phim và truyện tranh, đối với cậu mà nói đây là niềm tự hào.
Vui vì khi được nhắc tới với cái tên tác giả tài năng " Chí Kiên " trên các trang báo. Hàng Lâm cũng không hiểu lí do vì sao cậu lại lấy kí danh là " Chí Kiên ". Khi tác phẩm đầu tay của cậu được ra mắt, cậu cũng không có ý định lấy tên của bản thân làm bút danh, lúc ấy trong đầu chỉ có duy nhất một cái tên - Chí Kiên.
Cũng nhờ đó mà hiện tại bộ truyện đầu tay của cậu là thành công nhất so với những bộ sau này. Câu chuyện đương nhiên là về chuyện tình đi trái với luân thường đạo lý của cậu và anh, câu chuyện đó không có kết. Vì nó chưa từng được bắt đầu.
Khi Chí Kiên ngỏ lời, anh đã không thể biết lúc ấy trong lòng Hàng Lâm là bao nhiêu cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cậu vui sướng đến mức tim còn không theo quỹ đạo, nhưng lại nghĩ đến anh chỉ đang thử cảm giác mới nơi cậu. Chán thì lại đá cậu không thương tiếc như những cô gái trước, chuyện đó cậu cũng đâu có lạ gì Chí Kiên nữa?
Lúc ấy cậu chỉ muốn nói cậu cũng thích anh, à không còn là thích nữa rồi... Cậu yêu anh hơn cả bản thân, cuộc đời của cậu được định là sẽ chỉ có Chí Kiên...
Chí Kiên à, sống chết của tớ, đặt cả vào tay cậu đấy.
Trước khi thích Chí Kiên, cậu chỉ nghĩ đó là do cậu yêu quý Chí Kiên quá mà thôi. Nhưng càng lớn cậu mới nhận ra, đó không còn là tình cảm mà bạn bè dành cho nhau nữa rồi.
...----------------...
Tỉnh dậy đã là khuya, cậu thật sự muốn ngủ tiếp nhưng cậu đã ngủ nhiều quá rồi. Chán nản, đành lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Ban đêm thời tiết thực sự rất lạnh, cậu đã hắt xì rất nhiều lần đến nỗi mũi đỏ ửng.
Đi dạo trên phố, cũng không có nhiều người qua lại, con đường vắng vẻ, lâu lâu cũng chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc do gió.
Thời gian của cậu đã dành hết vào công việc và tiểu thuyết, đến thời gian ăn cậu cũng phải vừa ăn vừa làm. Cậu cũng không biết lí do vì sao cậu lại làm việc đến quên mất cả bản thân như thế.
Cũng có lần cậu nghĩ là do cậu muốn quên đi Chí Kiên, không có thời gian để nhớ anh nên phải làm việc đến sức cùng lực kiệt như thế. Nhìn lên bầu trời đen, những đốm sáng hay là ánh trăng cũng làm lòng cậu xao xuyến.
Nhớ đến khung cảnh cậu và anh cùng nhau ngắm nhìn trăng sao, đó cũng là lần mà cậu nhận ra tình cảm của chính mình dành cho Chí Kiên lớn đến nhường nào.
Hàng Lâm ghét những người có tính trăng hoa, ong bướm. Nhưng lại bao dung cho một Chí Kiên đào hoa, 2 tuần 1 cô. Cậu cho rằng Chí Kiên không yêu những người đó, cậu vẫn luôn có cơ hội. Nhưng ngày mà anh nói sẽ dẫn cô gái kia về ra mắt, những hi vọng mà trước giờ anh gieo cho cậu cũng vì thế mà tan biến cùng với lời nói của anh.
Hàng Lâm ghét những người trễ hẹn, quên hẹn. Nhưng lại tha thứ cho Chí Kiên trong những lần anh đi trễ hẹn. Có lần cậu đã đợi anh dưới mưa suốt 2 tiếng đồng hồ rồi sau đó nhận lại một câu " Tớ bận, xin lỗi cậu ". Lúc đó nước mắt của cậu cũng hòa lẫn vào nước mưa, ai đi ngang qua cũng sẽ nói là cậu bị điên mà lại đứng dưới mưa lâu như vậy, đúng thật Hàng Lâm bị điên.
Mọi lỗi lầm của Chí Kiên đều sẽ được cậu tha thứ, cậu luôn dễ dãi với Chí Kiên, vì nếu không dễ dãi với anh, cậu dễ dãi với ai đây?
Đúng lúc mà cậu cho rằng cậu đã gần như sắp buông bỏ, anh lại lần nữa xuất hiện kèm theo câu " tớ thích cậu ". Lần nữa trái tim của Hàng Lâm được Chí Kiên chữa lành, như chưa từng có cuộc chia li nào cả.
Nếu Chí Kiên thật lòng, cậu cũng sẽ thành tâm mà đáp lại tình cảm ấy. Còn không thì cậu cũng chả biết phải làm cách nào.
Không có Chí Kiên sẽ không có Hàng Lâm, nhưng nếu không có Hàng Lâm, vẫn sẽ có một Chí Kiên tương lai sáng lạng như hiện tại.
Lúc còn đi học đã có người từng nói:
Muốn tìm Chí Kiên thì tìm Hàng Lâm, và ngược lại.
Đúng là như thế, Hàng Lâm dính Chí Kiên 24/7...