Cậu tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, lấy máy tính ra tiếp tục viết truyện. Công việc tiểu thuyết của cậu rất được ưa chuộng, thu nhập khi làm tiểu thuyết của cậu nói chung là cũng có đồng ra đồng vô.
Ngồi làm một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Hàng Lâm lập tức bắt máy rồi cười ngượng với mọi người xung quanh.
- Anh ơi, em đến sân bay Trùng Khánh rồi... Anh đón em được không?
- Từ từ đã Tuyết Nhi, chuyện em đi Trùng Khánh Chí Kiên có biết không?
- Không ạ, lúc đi thì em chỉ nói là khói nđi đâu đó khuây khỏa vài ngày thôi.
- Ừm được, gửi định vị qua cho anh.
Cúp máy, Hàng Lâm vội thu dọn đồ đạc rồi mặc chiếc áo của mình vào. Nhanh chóng bắt taxi đến sân bay.
...----------------...
Tìm mãi trong biển người cuối cùng cũng thấy bóng dáng em gái đang ngồi đừ người ra ở hàng ghế dài. Hàng Lâm lập tức chạy đến.
Tuyết Nhi nhìn thấy gót giày quen thuộc thì từ từ ngước mặt lên. Nhìn thấy cậu liền lao vào lòng cậu. Làm nũng như lúc còn bé.
- Mặc dù biết chuyện này cuối cùng cũng xảy ra nhưng em buồn lắm anh ơi...
- Không sao đâu mà, em còn có anh, từ giờ trở đi chúng ta sẽ nương tựa vào nhau mà sống... - Hàng Lâm cũng ôm lấy Tuyết Nhi.
Hàng Lâm chưa từng thấy dáng vẻ u sầu này của cô bé, người mà cậu cho rằng là lạc quan, yêu đời này.
...----------------...
Chí Kiên gọi cho tất cả những người mà anh cho rằng là có liên quan đến Hàng Lâm, nhưng gọi ai họ cũng nói là không biết. Anh bất lực mà nằm gục xuống bàn.
Đi xuống lầu thấy bà Vũ đã về từ lúc nào, thấy con trai, bà liền đi lại.
- Sao rồi con? Hàng Lâm nó đi đâu rồi? Thằng nhỏ có sao không?
- Con cũng không biết nữa... Cậu ấy đi mà chẳng nói lời nào, con gọi cho tất cả mọi người rồi, đến cả Tuyết Nhi cũng không biết cậu ấy đi đâu...
- Thôi không sao... Chắc là thằng bé chỉ đi đâu đó rồi sẽ quay trở về thôi, chúng ta cũng đừng có lo lắng quá. À mà thôi không nhắc chuyện này nữa, chuyện đám cưới của hai đứa sao rồi?
- Chuyện đó thì bọn con chưa có tính đến, với lại bây giờ vẫn chưa là lúc mẹ ạ. - Chí Kiên lấy nước rồi nhanh chóng đi lên phòng.
Vừa mở cửa bước vào đã thấy " bạn gái " đang sửa soạn để đi đâu đó.
- Cô diễn cũng giỏi lắm, còn giả vờ ngủ quên khi đợi tôi về nữa chứ. - Chí Kiên khoanh tay dựa đầu vào cửa.
- Ầy mấy chuyện này dễ ẹc, mấy chuyện mà diễn qua mắt người lớn thì tôi là trùm. - Cô ta vừa đánh nền vừa nghiêng đầu về phía anh để nói chuyện.
- Ừ, mà cô định đi đâu à?
- Hả? Không có, định đi đổ rác thôi. Mà chuyện của cậu Lâm kia thế nào rồi? Tìm được cậu ấy chứ?
- Vẫn chưa tìm được... Em ấy không muốn gặp tôi...
- Sao anh không nói đại với mẹ anh là anh yêu Hàng Lâm đi? Nếu mẹ anh và Hàng Lâm thân với nhau như vậy thì chuyện này cũng dễ mà? Thời đại 4.0 rồi, đừng quan tâm mấy cái định kiến cổ hủ đó nữa, sống là chính mình đi. - Cô ta quay người lại đối diện với Chí Kiên.
- Ha, nếu dễ như vậy thì tôi đâu có thuê cô? Bữa giờ ở chung cô cũng thấy rồi đó, mẹ tôi là người cổ hủ. Không chấp nhận cái chuyện tôi yêu đàn ông, càng không chấp nhận người tôi yêu là em ấy. Nếu bà ấy biết được, thì tôi phải làm thế nào?
- Vậy thì coi như tôi sai đi, nhưng cái chuyện mà anh nói Hàng Lâm không yêu anh thì anh nên coi lại. Người ngoài như tôi nhìn vào còn thấy Hàng Lâm là có tình cảm với anh đấy. Nhưng theo tôi thấy, cậu ấy đang muốn từ bỏ cái tình cảm mà cậu ấy cho rằng là đơn phương này, không nghĩ là anh ở bên cậu ấy lâu như vậy mà lại không nhận ra đấy.
Cô ta nói rất nhiều, nhưng câu mà lọt vào lỗ tai Chí Kiên rõ ràng nhất là " muốn từ bỏ ". Nếu đúng là như vậy, Chí Kiên nên làm gì để níu giữ cậu đây?
Chí Kiên anh cũng không biết khi nào lại thích cái con người giản mộc mạc kia, chỉ biết rằng, trong mắt anh, Hàng Lâm luôn tỏa sáng. Chí Kiên nói anh rất thích cái nốt ruồi bên dưới mắt trái của cậu, anh còn nói anh thích hết tất cả nốt ruồi trên người Hàng Lâm. Cũng vì câu nói đó mà anh bị Hàng Lâm giận cả 1 tuần liền.
Anh như một người có hai nhân cách, một là lạnh lùng, ảm đạm khi tiếp xúc với người lạ, hai là ân cần dịu dàng khi ở bên cái con người tên Hàng Lâm kia.
Hai người không biết rằng đối phương cũng thương mình nên cứ dày vò nhau từ năm này qua tháng nọ. Đến khi nhận ra thì hai người đã không còn cạnh nhau, bây giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối mà thôi...
Khi còn học trung học, Chí Kiên để y một cái tiểu sử trên tất cả các tài khoản xã hội của mình.
" Là rung động, là hối tiếc, là bạch nguyệt quang, là thanh xuân. "
Chẳng ai biết Chí Kiên đang nói đến ai, họ chỉ biết rằng cậu hotboy kia đang si tình một người khác mà thôi...
Chí Kiên điên vì Hàng Lâm.
Điên ở đây là điên tình.