-Anh với Triết Quý là bạn với nhau sao?
- Xã giao thôi!
Cô bĩu môi nói :
- tôi thấy anh ta tốt đấy,vừa đẹp trai lại nhà giàu, còn ấm áp. Đấy là mẫu bạch mã hoàng tử lý tưởng trong lòng tôi đấy.
- Cô có bị mất não không vậy,hay mắt bị tổn thương rồi,sao có thể nhìn chúng cậu ta được?
- Gì cái này đâu liên quan đến việc tôi có bị mất não hay không,nói từ tận đáy lòng luôn á.
- Chậc,đúng là phụ nữ chỉ biết mơ mộng hão huyền.
- Không phải gánh đàn ông các anh cũng chỉ mê cái đẹp sao?....... - không nói với anh nữa,tôi đi rửa tay đây.
Cô biết tính anh cứng đầu ,anh lại rất thông minh và mạnh miệng,nên cô không muốn tranh cãi với anh làm gì. Bèn lấy cớ là đi rửa tay để tránh đi.
- Gì mà đẹp trai nhà giàu,tôi có đủ cả mà? - anh phụng phịu suy nghĩ.
Để tới được phòng vệ sinh phải đi qua gian nhà bếp. Chỉ cần đi qua thôi cô cũng có thể cảm nhận được mùi thơm rồi. Bỗng nhiên cô nảy ra một suy nghĩ nào đó,nụ cười nham hiểm trên gương mặt cô hiện lên,cô mon men vào phòng bếp.
- Chị,đây là món đồ của em sao?
- oh,phải rồi?
Thấy người phục vụ bếp có vẻ ngạc nhiên,cô liền nói :
- À, người con trai ngoài kia là bạn em,em muốn troll anh ta một chút không biết có phiền không ạ?
- Ừm được thôi,em muốn trêu bạn như nào!
- Bột ớt Tứ Xuyên đây phải không ạ,cho em bỏ một chút vào bát mì này! - cô hí hửng nói
- Bát...bát mì này sao? Đây là mì hoa trứng,nó hơi hơi ngọt sao lại cho bột ớt vào nó lạc vị lắm. - người phụ bếp Nhẹ nhàng giải thích.
- Aiz,không sao đâu ạ,thế mới là troll chứ. Chị yên tâm,bạn em có bị sao em sẽ chịu trách nhiệm.
Thấy cô khăng khăng làm vậy, người phụ bếp cũng gật đầu đồng ý liền cho một thìa bột ớt Tứ Xuyên vào trong bát mì hoa trứng của anh. Tuy chỉ là một thìa cafe nhỏ nhưng ớt Tứ Xuyên mà,đâu phải cay như mức bình thường.
Xong cô cũng vui vẻ trở về bàn ăn của mình. Ngay sau đó là người phụ vụ mang đồ ăn ra.
Sở dĩ quán có tên gọi là " mì bát sứ" bởi mì được đựng trong những chiếc bát làm bằng xứ với hoa văn vô cùng đẹp mắt và tinh sảo.
- Mì sốt bò Tứ Xuyên và mì hoa trứng của hai người nhé,chúc quý khách ăn ngon miệng.
- Em cảm ơn!
Không những bát bên ngoài đẹp mà bên trong cũng được trang cũng này nọ nữa,không biết do nó đẹp hay do cô đã đói quá mà nhìn kiểu gì cũng thấy ưng.
- Ăn ngon miệng nhé!
Cô vui vê chúc anh ăn ngon miệng,anh cũng cười theo như hùa theo cô nhưng anh đâu biết nụ cười ấy lại là nụ cười hóng chờ sự trêu đùa tinh nghịch của cô.
Anh cũng động đũa lên ăn ngay sau đó,nhưng chỉ vừa mới ăn được một miếng thôi hương vị lạ lạ đã khiến anh chững lại. Anh không ăn được cay,rõ ràng trong menu mỗi món ăn đã được ghi lại những nguyên liệu tạo nên nó,món anh gọi hoàn toàn không có chút nguyên liệu nào liên quan đến ớt và ngay cả hạt tiêu,vậy tại sao nó là cay đến vậy?
Tất nhiên một thìa ớt nhỏ sẽ chẳng là gì nhưng đó là đối với người ăn được cay, còn đối với anh thì lại khá khó khăn đấy. Đưa mắt lên nhìn cô,ánh mắt mong chờ và dáng vẻ cười khúc khích đó làm anh đoán ra được điều gì đó. Bảo sao cô đi rửa tay thôi cũng lâu như vậy. Để không bị bẽ mặt,anh ăn hết bát mì đó.
-A.....Anh ta ăn được cay sao? - Cô ngạc nhiên nghĩ bụng.
Sau khi ăn no nê,ai cũng ăn hết bát của mình. Anh đứng dậy trả tiền rồi đi chạy ngay ra xe phần ghế lái của mình như tìm thứ gì đó.
- Chậc,lại không mang theo thuốc rồi.
Cô đi ra ngay sau đó,để không bị cô phát hiện anh liền vờ như chẳng có chuyện gì mặc dù bụng mình đã cảm nhận được hiện tượng lạ rồi.
- Đi chậm thôi trời,làm như công an dí anh không bằng.
- Nếu không đi nhanh thì sao cô biết được tốc độ thật của xe xịn như nào.
- Xì,chỉ biết khoe của là giỏi.
Đau rồi,bụng của anh hiện giờ đang đau đến mức mà nét mặt của ảnh phải nhăn lại muốn nhanh chóng về đến nhà để xuống thuốc nhưng sao cô hay bắt bẻ quá. Thấy cô phụng phịu lại cũng muốn an toàn cho cả hai,anh đành nhẫn nại mà giảm tốc độ xuống.
Cuối cùng sau gần 20 phút vật vã với cơn đau thì cũng đã về đến nhà,mồ hôi đầm đìa trên trán, khuôn mặt đã xanh xao lại cả đi. Cố bước những bước nặng trĩu tiến vào nhà mà sao hôm nay đường từ sân vào nhà xa quá.
Giờ này đã khá muộn nên hai ông bà Lâm đã ngủ rồi. Cô tự nhiên vui vẻ trở lại phòng tắm rửa thật sạch sẽ,mãi sau vẫn thấy anh chưa lên mới khó hiểu,hay là anh lại về qua phòng thư để làm việc rồi? Tò mò cô mở cửa ra ngó xem anh ở đâu.
Bỗng dưng cô thấy anh đang ngồi gục trước cửa phòng,hình dạng này thê thảo như trúng gió vậy,rõ là mồ hôi ướt cả trán nhưng toàn thân lại lạnh đến lạ thường. Khuôn mặt nãy vẫn còn bình thường giờ thì xanh xao lại cả đi.Cô lo lắng dìu anh vào trong phòng đặt xuống giường mà sốt sắng hỏi :
- Lâm Bảo Hoàng,anh bị làm sao vậy....?
- Bệnh đau dạ dày....K....Không thể ăn được cay.
Anh thều thào đáp lại lời cô. Nghe đến đây cô chợt nhận ra anh bị như vậy là do ăn bát mì ban nãy,nói đúng hơn là do cô. Cô không biết anh bị bệnh dạ dày không thể ăn được cay nên mới trêu đùa ,ai ngờ nó lại xảy ra như vậy.
- Thế....Thế anh còn cố ăn hết nó làm gì nữa!
......
- Được rồi tôi đi hỏi ba mẹ xem thuốc anh để đâu.
Đang tính đứng dậy ra ngoài hỏi ông bà Lâm,bởi bệnh tình của anh chắc ông bà Lâm là người hiểu rõ nhất,nhưng anh đã nắm lấy tay cô mà ngăn lại.
- Kh.....không cần nói giờ này họ ngủ rồi, Thuốc tôi để trong ngăn thứ 2 bên trái ở phòng ......làm việc.
- Đ.. Được,tôi lấy về liền!
Biết được vị trí anh để thuốc,cô nhanh nhẹn đi lấy mà không dám chậm trễ,trong lòng vô cùng áy náy về việc làm của mình.
Mở ngăn kéo thứ 2 bên trai theo lời anh nói,cô hoang mang khi có nhiều loại thuốc hơn nữa,nhưng tìm mãi mà chằn thấy loại nào liên quan đến bệnh dạ dày cô chỉ đành lấy lọ thuốc giảm đau cho anh uống thôi.
- Nào, uống từ từ thôi.
Quay trở về phòng cô nhẹ nhàng đưa thuốc cho anh uống,tay cầm ly nước uống tay còn lại thì vuốt vuốt xoa lưng của anh.
Xong cô cất gọn đồ,lại chạy đi hứng nước dấp khăn thấm mồ hôi cho anh rồi lại đi pha chút sữa để lót dạ.
- Uống chút sữa đi rồi hãy ngủ...... - Từ từ thôi!
Sa khi làm xong tất cô thu dọn hết đồ mà mình bầy ra để lo cho anh,đi dấp khăn ngồi xuống lau nhẹ mặt anh một lần nữa:
- Đáng lẽ hôm nay đến lượt tôi ngủ giường nhé,nhưng anh bị này là do tôi. Coi như hôm nay tôi chiếc cố cho anh!
Cô nhìn anh đang nhắm nghiền con mắt liền rồi cau mày nói. Trách là trách như vậy thôi chứ dù sao ai lại nỡ để người bệnh nằm sofa.
Ngắm vẻ đẹp trai của anh một lúc rồi cũng đứng dậy muốn tiến lại chiếc giường của mình thì anh giữ tay cô lại. Đôi mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại nói:
- Ở đây đi..... Đừng bỏ tôi!
- Hả .....Anh bị nói mớ à tôi vẫn còn ở đây mà?
- Ở đây....ở bên cạnh tôi......!
Cô sinh nghi tưởng anh dở trò nên quơ quơ tay trước mặt anh,thấy anh chẳng phản ứng gì thêm câu nói của anh nữa khiến cô nhủi lòng mới ngồi xuống nói :
- Được rồi,tôi ở đây,ở ngay cạnh anh. An tâm ngủ đi nhé!
Cô vừa dứt lời cô có thể thấy được đôi mắt anh đã giãn ra và tự nhiên như đang dần chìm vào giấc ngủ vậy,tay của anh cũng dần được thả lỏng ra nhưng thay vì nhân cơ hội đó mà cô quay về sofa ngủ,mà cô chọn ở bên cạnh anh suốt cả đêm hôm đó.