Cưới Rồi Mới Yêu

Chương 43


Chào buổi sáng.Sáng sớm tinh mơ,ánh nắng chiếng ra từng lỗ trống của rèm cửa. Cô thức dậy với tâm thế vô cùng thoải mái trên chiếc giường êm ái này.

- Ể… Sao trông anh tàn tạ vậy?

- Hờ Hờ cô nghĩ sao?

Là không ngủ được đấy. Phải rồi,anh có bao giờ ngủ trên sofa đâu,vừa chật hẹp lại không thể mềm mại bằng giường.

- Thế nên anh thức cả đêm à?

- Aizz,không hẳn cũng ngủ được 30 phút.

Theo lời nói anh đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân. Anh rửa đi khuôn mặt ủ rũ của mình nhưng trông nó vẫn thế.

- Hẳn được 30 phút sao. Tôi dậy rồi anh có thể lên giường ngủ.

Cô lẽo đẽo bước vào. Ngủ ngon quá bây giờ còn bất cần đời lắm. Thấy cô bước vào trong khi anh còn đang ở trong,thoáng đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi anh đáp lại nó bằng nụ cười và nhiều liên tưởng.

- Không phải ai cũng rảnh như cô đâu…

- Xì,anh tưởng tôi rảnh lắm à?. Cô trì môi đáp lại rồi nói tiếp - Đàn ông bọn anh á không biết chăm sóc da,đây để tôi dậy anh.

Chưa kịp để anh phản ứng cô xoay người lại,nhún chân lên để có thể vừa mặt anh. Bàn tay nhỏ bé lại thon dài của cô chậm chậm xoa kem lên khuôn mặt của anh. Anh đơ mặt không nói nên lời nhìn cô.

- Đấy bôi vào mịn hơn h…hẳn!

Bỗng nhiên hai ánh mắt chạm nhau,cô cũng bị khựng lại bởi nó. Nãy giờ cứ bận việc càu nhàu mà chả để ý ánh mắt anh cứ dán vào cô. Bầu không khí trở bên căng thẳng,ấy vậy mà cái cái đầu anh đang từ từ đến gần." T…thế này có phải gần quá không?" trong đầu cô cứ nghĩ ngợi đến khung cảnh gì đó. Anh thì vẫn tiến lại,hai môi như chỉ còn 1 cm như thì chạm vào nhau bỗng anh thôi phù một cái và nói:

- Da tôi không chăm sóc cũng đẹp mà!?

- K…Kệ anh chứ.

Cô vội lấy lại ý thức mà đẩy anh ra ngoài. Cái mặt bây giờ đã đỏ hơn quả cà chua mà bỏ chạy ra ngoài để lại anh với nụ cười khanh khách.

- " n…nhưng da mặt mịn thật "



- Anh em thấy anh không ổn… Anh bị bóng cười à?

Trong suốt buổi sáng ở trên công ty,anh luôn nở nụ cười nhìn gì cũng cười,cái gì cũng khen kể cả khen cả những thứ đơn giản nhất ví dụ như quản bút chả hạn.

- Không chỉ là bàn tay mịn quá…



- Hả? Tay gì mịn,anh được nắm tay chị dâu rồi à?

- Hơn thế.

Nói xong anh che mặt vì ngại ngùng… Bùng.

- G…em nói sai gì sao mà anh đập bàn.

- Ừ tôi có nhiệm vụ có cậu đây!

- A…anh cứ nói ạ!

- Tìm cho tôi tư liệu yêu.

- Hả. Trọng Vũ ngạc nhiên rồi nói tiếp - Anh nói nghiêm túc đấy chứ?

- ừm hửm.

- Haiz,anh sếp của tôi ơi. Em nói anh nghe,không có tư liệu nào mua sẵn cả,tư liệu tình yêu của mỗi người là do chính họ cũng như tình yêu của anh thì anh phải tự tạo tư liệu tình yêu của mình…

- ???

Thế là anh bắt đầu vào lớp giảng tình yêu của " thầy" Trọng Vũ.

- Kiều Vy,em giỏi thật đấy lại một lần nữa hết hàng rồi.

- Hì,do sản phẩm công ty mình tốt thôi.

Đã mấy ngày trôi qua mà lời khen của mọi người dành cho cô không hết. Đây có lẽ là lần đầu tiên sản phẩm được bán chạy nhất từ lúc lập công ty đến bây giờ,có khi còn được nhập kỉ lục ấy chứ.

- Triết tổng!

- Ừm, mọi người tập chung đây. Để chúc mừng thành tích này của công ty chúng ta thì cuối tuần này thưởng du lịch 4 ngày 3 đêm,đi biển Ngũ Duyên nhé!

Cả phòng ầm lên như vỡ trận,ai cũng vui vẻ nhảy cẫn lên ôm nhau.

- Kiều Vy như phép màu ý nhỉ,từ lúc vào công ty thấy nhiều điều may mắn hơn hẳn.

- Còn Ngụy Kiều Vy lên phòng gặp tôi ngay nhé.

Đang vui vẻ nhưng rồi cũng bị dừng lại. Lâu lắm rồi mới thấy Triết Quý tức sếp Triết hẹn gặp riêng một nhân viên như vậy. Mọi người có vào hỏi cô có làm gì sai không nhưng chính cô còn không biết. Sau cùng cô cũng phải bước lên phòng chủ tịch với tinh thần căng thẳng.

Cốc … Cốc… Cốc.

- Vào đi.



- Sếp Triết.

- Kiều Vy hả,ngồi đi ngồi đi

Thấy Cô Triết Quý vui vẻ rời khỏi chỗ ngồi để đáp cô.

- Kh…không biết sếp kêu tôi lên đây có chuyện gì không ạ.

- Không có gì,tối nay cô rảnh không tôi mời cô bữa tối!?

- Có dịp gì sao sếp Triết?

- Không có gì,chỉ cảm ơn cô thôi.

Triết Quý nhún vai bày tỏ. Nhận được rõ nguyên nhân cô cười hiền đáp lại:

- Tôi chỉ cống hiến khả năng của mình cho công ty thôi, công ty vui một tôi vui mười mà

- Ừm vậy cũng được.Giờ chỉ cần chờ đến cuối tuần để đi chơi thôi nhỉ?

- Đương nhiên,lần đầu tiên tôi được ra ngoài tỉnh háo hức quá.

Nụ cười của cô luôn vui vẻ mà lộ dần trên khuôn mặt, phải rồi lúc nào cô cũng chịu áp bức của căn nhà đó thì bảo sao không ra ngoài tỉnh bao giờ.

Cô mang tâm trạng tốt về nhà,cô còn kể và khoe khoang cho Xuyễn Chi biết đấy chứ. Từ giờ chỉ còn 2 ngày nữa là đến cuối tuần rồi phải chuẩn bị từ bây giờ mới được.

- Chuyện gì mà vui thế?

- Ôi má giật mình. Hôm nay anh về sớm thế?

- Rảnh thì về.

Mới bước vào ngưỡng cửa,cô đã phải giật mình bởi giọng nói trầm ẩm lại pha chút gì đó, nghe như giọng của mấy người kể chuyện ma vậy.

- Nói anh nghe, cuối tuần công ty tôi tổ chức đi biển Ngũ Duyên đấy.

- Biển Ngũ Duyên!?

- Ừm phải, Triết tổng hôm nay thông báo đến cho mọi người ở công ty rồi,háo hức quá. Anh ở nhà nhé tôi đi mua sắm.

Thế là cô chạy mạch lên phòng cất đồ cá nhân,đến quần áo cũng chả kịp thay mà chạy đi luôn. Cô háo hức như thế cơ mà.

- Đặt cho tôi một căn Resort gần biển Ngũ Duyên!