Vốn dĩ hẹn ra ngoài là để chia tay, cũng không có nhã hứng ăn uống gì đó. Nên anh sẽ về nhà dùng cơm cùng cô vẫn hơn.
“ Vậy nhớ về sớm nhé. Em chờ anh ở nhà.”
“ Biết rồi nè.”_anh thơm nhẹ lên trán cô một cái rồi tạm biệt.
…
Ở bệnh viện.
Cô đang ngồi chờ bác sĩ gọi đến lượt mình để thông báo kết quả kiểm tra.
“ Mời cô Trịnh Tiểu Thư.”
Cô vội bước vào phòng ngồi xuống ghế đối diện với bác sĩ. Ông ấy bắt đầu hỏi vài câu.
“ Tôi đã xem sơ qua kết quả kiểm tra của cô rồi.”_vị bác sĩ nói.
“ Tôi có bị làm sao không bác sĩ? Gần đây tôi hay bị nôn mửa không rõ lý do, hơn nữa cũng không có cảm giác thèm ăn bất cứ thứ gì hết.”
Vị bác sĩ đó liền phì cười, ông ta đẩy kết quả kiểm tra về phía cô.
“ Chúc mừng cô. Cô có thai rồi.”
Cô nghe xong loáng thoáng còn tưởng mình đang nằm mơ chứ, cô vội mở kết quả kiểm tra ra xem. Đúng là trong đó chuẩn đoán cô đã có thai được hơn 5 tuần.
“ Thai nhi mới phát triển nên cần được kiểm tra thường xuyên. Hai tuần nữa cô lại đến kiểm tra nhé. Nhớ là cẩn thận, bởi vì mới 5 tuần nên vẫn còn khá yếu.”
“ Vâng thưa bác sĩ.”_cô cầm báo cáo kết quả rồi ra về.
Đúng rồi, cô phải gọi ngay cho Thiên Minh, thông báo cho anh ấy biết là cô đã có thai rồi. Nhưng mà cô lại nghĩ, hay là tạo bất ngờ cho anh ấy. Cô về nhà rồi nấu một bữa thật thịnh soạn, sau đó đợi anh ấy về rồi nói. Chắc hẳn Thiên Minh sẽ rất vui mừng.
Ở nhà hàng.
Huỳnh Thiên Minh và Kim Nguyên đang ngồi chọn món. Anh phó thác hết cho cô, dù gì anh đến cũng không phải để ăn uống.
“ Phục vụ. Lấy cho tôi món này, món này…và cả cái này nữa.”_Kim Nguyên chăm chú chọn.
“ Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.”
“ Khoan đã. Hay là chúng ta ăn no trước đi rồi hẳn nói. Thật ra em cũng có chuyện rất quan trọng muốn cho anh biết.”_cô vui vẻ.
Anh rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn, để lấy hết can đảm ra mà nói chuyện.
“ Chúng ta chia tay đi.”_anh nghiêm túc nhìn cô.
Chỉ thấy Kim Nguyên cười khổ một cái, cô ta còn tưởng là anh nói nhầm nên hỏi lại lần nữa.
“ Anh đang đùa với em đó à? Hôm nay em có một món quà cho anh đó. Anh mở nó ra xem đi, xem còn muốn chia tay với em không.”_cô đưa một hộp quà cho anh.
Anh đặt nó lên bàn rồi từ từ mở ra xem. Chỉ thấy bên trong có một que thử thai, trên đó hiện ra hai vạch. Anh cầm lên xem xong lại ngơ ngác quay qua nhìn cô.
“ Đây là có ý gì?”_anh hỏi.
“ Em có thai rồi.”
“ Không thể nào…”_anh ngạc nhiên.
“ Em có thai rồi. Anh không nhớ lần đó của chúng ta sao? Mấy hôm nay em thấy buồn nôn, chán ăn…nên đã mua que về thử. Đúng là mang thai rồi. Là con của chúng ta đó.”
Huỳnh Thiên Minh vẫn không tin đây là sự thật, lúc đó là vì anh còn hận vợ mình, nên anh mới tìm đến Kim Nguyên, nhưng chỉ một đêm như vậy cũng có thai được sao? Tại sao người mà anh mong muốn sinh con cùng anh lại không có thai, còn người mà anh muốn chấm dứt mối quan hệ lại có thai?
Vốn dĩ anh hẹn Kim Nguyên ra là để chấm dứt mối quan hệ sai lầm. Nhưng bây giờ lại thành ra như này. Anh làm sao dám đối mặt với Tiểu Thư nữa đây. Anh yêu cô ấy, nhưng bây giờ lại làm chuyện có lỗi với cô, thử hỏi cô có tha thứ cho anh không?
“ Anh cần thời gian suy nghĩ thêm về chuyện này. Em về trước đi, anh muốn một mình.”
“ Em sẽ ở lại đây với anh.”
“ Em về đi.”_Huỳnh Thiên Minh khó chịu.
“ Vậy em về trước nhé. Anh về sau cẩn thận.”_cô ra xe về nhà trước.
Đúng là Kim Nguyên đã có thai, nhưng đứa bé không phải con của anh. Lần cô ra nước ngoài vì đi gặp đối tác mà uống say quá, sau đó đã về phóng túng cùng người đàn ông khác, đứa bé mà cô đang mang trong bụng chỉ mới được hơn 4 tuần, không thể là con của anh được.
Nhưng vì muốn giữ chân được Huỳnh Thiên Minh, nên cô đã lợi dụng chuyện này để nói dối đó là con của anh, dù gì hai người cũng từng quan hệ. Mà anh lại rất thích trẻ con, anh cũng không thể bỏ con của mình được. Kim Nguyên lần này như đã nắm chắc con át chủ bài trong tay.
Cô cũng đoán chắc việc chia tay mà anh vừa nói, sẽ không còn tác dụng nữa. Hoặc hơn nữa là, anh sẽ vì đứa trẻ trong bụng cô mà nhanh chóng ly dị với Tiểu Thư cũng nên. Nhưng Kim Nguyên lại không hề biết là cô cũng đang mang trong mình cốt nhục của anh.
Anh ngồi trong nhà hàng, gọi phục vụ mang rượu ra cho mình. Anh không có can đảm về nhà, cũng không biết ăn nói như thế nào với cô. Chỉ có thể uống rượu để giải tỏa áp lực này.
Ở nhà cô đã chuẩn bị xong bữa tối, đợi một lâu nhưng vẫn chưa thấy anh về. Cô vội dùng điện thoại gọi cho anh. Nhưng chuông đổ mà không ai bắt máy. Anh ở bên kia chỉ biết mà nóc rượu, anh thấy cô gọi nhưng không dám bắt máy, bây giờ anh là một thằng đàn ông tồi, không xứng đáng với cô chút nào.