Cưới Rồi Yêu

Chương 113: Ý anh là muốn xét nghiệm ADN sao?


“ Chúng ta có thể đừng nói những lời tổn thương nhau được không?”_anh hỏi cô.

“ Vậy thì anh xuống khỏi người em đi.”

Huỳnh Thiên Minh cũng không còn hứng thú nữa, anh liền ngồi dậy, cô vội nhanh chóng thoát khỏi đó.

“ Tối nay anh ngủ ở giường, em ở sofa.”_cô nói rồi gom đồ qua đó.

Anh nắm tay kéo cô lại, không cho cô rời khỏi giường.

“ Phải đi đến bước này sao? Em ngủ trên giường đi, không cần phải đi đâu hết.”

“ Em đã nói rồi. Chúng ta không thể quay lại như trước kia được nữa.”

Nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu buông cô ra, anh kéo cô lên giường lại rồi đắp chăn cho cô, muốn ép buộc cô phải ngủ ở đó.

“ Anh đừng có như vậy nữa.”

“ Chúng ta đang ở nhà mẹ. Nếu mẹ thấy chúng ta ngủ riêng thì sẽ nghĩ như thế nào. Em giận anh cũng được, nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng.”

“ Huỳnh Thiên Minh. Anh làm chuyện có lỗi với em, lại bắt em phải yêu anh như trước đây sao? Anh ích kĩ quá vậy?”

Anh lắc đầu, song vẫn ngồi ở đầu giường. Từ hôm anh lỡ nói ra chuyện Kim Nguyên có thai đến nay, không ngày nào là hai người họ không cãi nhau hết. Anh đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn, để mong cô chịu thông cảm, nhưng không mấy hữu ích.



Hóa ra người con gái bị mất niềm tin đều sẽ trở nên như vậy, rất khó mà làm cho cô ấy yên tâm. Anh chắc chắn sẽ không quay lại với Kim Nguyên, tất cả những gì anh cố gắng bây giờ cũng là vì đứa bé đó. Nhưng cô không hiểu, cô vẫn nghĩ là anh còn tình cảm với Kim Nguyên nên không thể chấm dứt được.

Huỳnh Thiên Minh cả một đời kiêu ngạo, chưa từng phải cầu xin, theo đuổi ai cả. Vậy mà bây giờ lại bất lực với vợ mình.

“ Anh ước gì em chịu lắng nghe. Em đứng ở góc độ của anh mà nhìn nhận một chút được không. Trong mắt em, anh hèn hạ lắm đúng chứ? Trong lúc em đang cố gắng tìm cách rời xa anh. Thì anh lại là người níu em lại, nếu anh cũng buông xuôi, chúng ta sẽ thật sự kết thúc. Em có thật sự mong muốn kết quả như vậy không?”

Cô ngồi im lặng, trầm tư một lúc không nói gì. Không gian cũng ở nên yên ắng, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi ngoài kia.

“ Vậy bây giờ anh muốn em phải làm gì? Anh nói trái tim của anh ở đây, hay ở trên người Kim Nguyên. Em có thể tin anh, là anh không yêu Kim Nguyên nữa. Nhưng cô ấy giả tạo, cô ta cố tình lấy đứa bé ra để làm công cụ vụ lợi cho mình. Anh lại vì đứa bé đó mà đáp ứng mọi mong muốn của cô ta đúng chứ?”

“ Anh biết, ấn tượng của em về cô ấy không được tốt. Nhưng tất cả những gì anh làm đều nghĩ cho đứa bé đó. Ngày mai anh sẽ đưa Kim Nguyên đi xét nghiệm ADN. Nếu nó là con của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé. Còn không thì anh và cô ấy chấm dứt mọi thứ.”

“ Quan trọng là cô ta có chịu cùng anh đi xét nghiệm không đã.”

Anh quay sang nắm lấy tay cô, anh muốn cô phải tin tưởng mình. Chắc chắn mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

“ Sẽ đi mà. Bây giờ anh sẽ gọi cho cô ấy, nói về chuyện ngày mai.”

Nhưng anh chưa kịp gọi thì Kim Nguyên đã tự tìm đến. Cô ta gọi cho anh trước, anh hơi bối rối định ra ngoài ban công nghe điện thoại. Nhưng thái độ của anh như vậy, mới làm cho cô cảm thấy không an toàn.

“ Hóa ra giữa chúng ta vẫn không thể rõ ràng. Anh vẫn luôn như vậy, không thay đổi.”



Anh liền hiểu cô muốn nói gì, nên anh không ra ngoài nữa, mà còn bật cả loa ngoài để cô nghe cuộc trò chuyện. Chỉ có thể làm như vậy thì cô mới tin tưởng anh. Anh là một lòng một dạ với cô.

“ Thiên Minh anh đã về nhà chưa? Lúc chiều em lên văn phòng tìm anh, nhưng anh đã về mất rồi.”_đầu dây bên kia nói.

“ Ừm vậy à. Ngày mai sau khi tan ca anh đưa em đến bệnh viện nhé.”

“ Sao vậy? Em chưa đến lịch tái khám mà.”

Cô ta đi khám thai còn muốn anh đi cùng, còn cô thì sao, ngay cả chuyện đứa bé trong bụng cô tồn tại anh cũng không biết. Sau này, bất kể đi khám thai đều sẽ là cô đi một mình. Thật ra cô rất muốn nói cho anh biết sự tồn tại của đứa bé. Nhưng anh có xứng đáng để biết không?

“ Anh muốn kiểm tra một chút.”

“ Ý anh là muốn xét nghiệm ADN sao?”

“ Một phần thôi. Em cũng nên kiểm tra tình trạng sức khỏe của em và đứa bé mà đúng chứ.”

“ Anh không tin em sao? Anh không tin đứa bé đó là con của chúng ta?”_đầu dây bên kia kích động.

Cô liền nhận ra sắc mặc của Huỳnh Thiên Minh không được tốt. Kim Nguyên mới hoảng một lúc mà anh đã lo lắng thế này rồi. Trách sao cô ta ngạo mạng tuyên chiến với cô như vậy.

“ Là mẹ muốn anh đưa em đi kiểm tra. Anh cũng muốn biết chính xác đó là con của anh.”

“ Nhưng anh đồng ý với mẹ điều đó, nghĩa là anh cũng nghi ngờ em đúng chứ? Tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm nay. Anh có cảm thấy như vậy là đang xúc phạm em không?”