“ Lần này chú qua đưa con và mẹ về nước đúng không ạ?”_nó háo hức hỏi.
“ Sao nào? Có phải rất vui mừng không? Mau nói cho chú nghe.”
“ Chú là tốt nhất. Lúc nào cũng quan tâm mẹ và con hết. Chú có muốn làm ba của con không?”_thằng bé ngây ngô hỏi.
Câu hỏi của nó là cho không khí bổng nhiên sượng lại, cô vẫn tiếp tục gấp đồ vào vali nhưng cũng không quên nhắc nhở thằng bé.
“ Tiểu Thành. Sau này không được hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy nữa.”
Thằng bé bị la liền không vui, mặt nó xám xịt, nó cũng chỉ là một đứa trẻ con khao khát có một người ba thôi mà.
“ Được rồi. Con muốn gọi chú là ba cũng được…”_Cố Hằng nói.
Cô nghe thấy vậy liền bất ngờ, nhưng cô không muốn thằng bé gọi Cố Hằng là ba, vì hắn đã giúp đỡ cô nhiều trong suốt thời gian qua. Cô không muốn nợ ân tình thêm nữa.
“ Anh đừng chiều nó quá. Mặc kệ nó đi.”
“ Thiên Thành dù sao cũng là trẻ con mà. Hãy để tôi là ba nuôi của nó. Đứa trẻ kháu khỉnh này tôi cũng muốn có một đứa.”
Nhưng lần này về nước Cố Hằng sợ e rằng gặp lại Huỳnh Thiên Minh cô lại sẽ động lòng, thời gian 4 năm qua quả thật là xa mặt cách lòng. Nhưng vốn dĩ hai người họ chưa hết tình cảm, nếu gặp lại không chừng sẽ nối lại tình xưa.
Hắn từng nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Huỳnh Thiên Minh khi cố gắng tìm kiếm cô, hắn biết Huỳnh Thiên Minh còn tìnn cảm với cô rất nhiều. Thời gian qua hắn lấy danh nghĩa là bạn để bên cạnh, chăm sóc cho cô. Nhưng không chỉ đơn thuần chỉ là như vậy. Nếu được hắn vẫn muốn trở thành người mà cô yêu, như vậy mới có thể bảo vệ cho cô chu toàn hơn.
“ Tiểu Thành ngoan nào. Ra ngoài chơi đi, chú có chút miệng muốn nói với mẹ con.”
“ Vâng ạ.”_thằng bé răm rắp nghe lời.
“ Lần trước tôi vô tình gặp Huỳnh Thiên Minh ở quán rượu. Chuyện đã lâu rồi, nhưng chưa kể cho cô nghe.”
“ Vậy à?”_cô giả vờ không quan tâm nhưng trong thâm tâm lại muốn nghe tiếp theo sau đó.
“ Anh ta lúc nào cũng tìm kiếm cô hết. Hơn 4 năm nay, người ta luôn đồn đoán Huỳnh Thiên Minh là người đàn ông chung thủy, không dễ tìm được người thứ 2.”
“ Vậy anh tin những lời của người khác nói sao?”
“ Tôi tin. Nhưng tôi lại tin lý do vì sao mà cô rời xa anh ta hơn.”
Lần này trở về chủ yếu là để thăm gia đình, cho Tiểu Thành gặp lại ông bà của nó. Sau đó cô sẽ đi gặp Huỳnh Thiên Minh để làm thủ tục ly hôn. Lần trước ra nước ngoài vội vã như vậy, vẫn chưa kịp ly hôn.
“ Lần này trở về không biết khi nào sẽ quay lại nơi này nữa nhỉ?”_Cố Hằng hỏi.
“ Khi nào giải quyết xong chuyện ở trong nước, tôi sẽ đưa Tiểu Thành trở lại. Tôi nhận ra ở đây vẫn tốt hơn để cho thằng bé phát triển.”
“ Vậy tiếp tục chuẩn bị đồ đi. Ngày mai chúng ta xuất phát về nước.”
“ Ừm.”_cô gật đầu.
Ở trong nước. Sau 4 năm thì mọi thứ cũng dần thay đổi nhiều. Huỳnh Thiên Ân, anh trai của Huỳnh Thiên Minh đang qua lại với Nhã Vy, cô bạn thân của Tiểu Thư. Tình cảm của họ vậy mà lại tiến triển rất tốt. Tính cách của Thiên Ân nho nhã, hòa đồng, vì thế mối quan hệ giữa hai người hiếm khi xảy ra xích mít.
“ Còn 2 tháng nữa là chúng ta kết hôn rồi. Sao ngày đó anh có thể cua được em nhỉ?”_Nhã Vy trêu chọc.
Hai người họ ngồi trong văn phòng làm việc của Huỳnh Thiên Ân.
“ Bởi vì anh thích sự đơn thuần của em. Cảm ơn em, một lần nữa khiến trái tim của anh sống lại.”
Bên ngoài Huỳnh Thiên Minh đang đứng ở nơi làm việc của Tiểu Thư trong phòng truyền thông. Anh ngắm nhìn một lúc lâu, có thể tưởng tượng ra cảnh mà cô đang làm việc ở đó. Đến bây giờ vị trí này vẫn để trống. Anh muốn khi cô trở về vẫn mãi còn chỗ đứng ở đây.
“ Phó Tổng, anh có việc gì mà đến phòng truyền thông vậy ạ?”_có người hỏi anh.
“ Không có gì. Tôi chỉ là muốn gặp Huỳnh Tổng một chút.”
“ Vâng. Anh ấy ở trong phòng.”
Huỳnh Thiên Minh chỉ đứng một lúc nữa, đồ đạc của cô vẫn còn nguyên trên bàn, là anh cho người dọn dẹp cho cô mỗi ngày. Anh đột nhiên nhìn thấy trên sắp lịch để bàn năm ấy. Ngay ngày sinh nhật của anh được khoanh lại hình trái tim trên đó còn ghi chữ “my love”. Đây là cô đánh dấu trước khi quyết định rời đi, cô bỏ đi trước ngày sinh nhật của anh.
Huỳnh Thiên Minh gõ cửa phòng, bên trong liền có tiếng vọng ra.
“ Vào đi.”
Thấy em trai của mình đột nhiên tới đây Thiên Ân cũng có chút bất ngờ.
“ Em tìm anh có chuyện gì không?”
“ Không có gì. Chỉ là muốn hỏi chị dâu một chút chuyện.”
Nhã Vy đứng ngay ra, không biết em chồng muốn hỏi gì nữa.
“ Phó Tổng có chuyện gì vậy ạ?”_cô thắc mắc.
“ Những năm qua cô không liên lạc với Tiểu Thư sao?”
Thật ra bọn họ có liên lạc, nhưng cô ấy đã hứa sẽ không nói ra danh tính của của cô. Hơn nữa Nhã Vy còn biết chuyện Tiểu Thư sắp về nước.
“ Tôi không biết. Lúc cậu ấy đi nghe nói còn không mang theo điện thoại, thì làm sao chúng tôi liên lạc với nhau được.”
“ Cảm ơn.”_cứ như vậy anh rời đi.