Cánh cửa vừa hé ra cô đã trông thất một gương mặt quen thuộc. 4 năm không gặp nhưng Huỳnh Thiên Minh không mấy thay đổi, vừa nhìn cô đã liền nhận ra ngay.
“ Sao anh biết tôi ở đây?”_cô vừa hỏi vừa muốn đóng cửa lại nhưng đã bị anh chặn lại.
Huỳnh Thiên Minh cả người ướt sũng nên tay có hơi lạnh, tay anh vô tình chạm vào tay cô khiến cô nhanh chóng thu tay về.
“ Vừa thấy anh em đã vội muốn đóng cửa sao? Anh tìm em suốt 4 năm nay cực khổ lắm em biết không?”
“ Đã nói là anh đừng tìm mà. Phí công vô ích.”
“ Nhưng mà…”_Huỳnh Thiên Minh định chòm tới nhưng cô đã vội né ra.
Cô bỏ luôn cả cửa mà đi vào nhà, mặc cho anh ta đứng ngoài đó. Nhưng Huỳnh Thiên Minh cũng nhanh chóng theo sau. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô và rất muốn xin lỗi cô.
“ Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng không ngờ anh lại tìm đến sớm như vậy. Nếu đã vậy thì tôi muốn nói một số chuyện.”
“ Em muốn nói gì?”
“ Tôi muốn ly hôn. Chúng ta sắp xếp một ngày giải quyết cho xong chuyện này đi.”
“ Anh không muốn ly hôn. Anh đến đây là để xin lỗi em. Em tha thứ cho anh, chúng ta cùng về nhà có được không?”
Chuyện ở trong nước, chuyện anh vạch trần Kim Nguyên cô vẫn chưa biết, cô còn tưởng hai người họ vẫn qua lại.
“ Anh xin lỗi tôi làm gì chứ. Anh còn nhớ không? 4 năm trước anh nhốt tôi trong phòng mấy ngày liền. Ép tôi đi xin lỗi Kim Nguyên. Anh nói tôi không hiểu chuyện. Tất cả không phải đều từ chính miệng anh sao? Bây giờ xin lỗi thì có ích gì.”
“ Đúng. Lúc đó là anh sai rồi, anh ngu muội không tin em. Nhưng sau đó anh đã đi tìm em. Anh thật sự rất yêu em.”
Tin tưởng chính là điều cần thiết nhất trong tình yêu, vậy mà anh không có. Lần nào cũng nói rất yêu cô, nhưng lại luôn làm cô thất vọng.
Huỳnh Thiên Minh ôm cô từ phía sau, anh đã không chịu được nữa mà ôm vồ lấy cô. Mặc cho cô chống cự anh cũng không chịu buông ra. Cảm giác này anh khao khát đã mấy năm, anh không dễ dàng bỏ qua được.
“ Anh bỏ tôi ra. Huỳnh Thiên Minh anh nên nhớ đã 4 năm hơn rồi. Bây giờ không còn như xưa nữa. Xin anh tự trọng một chút.”
“ Anh nhớ em đến phát điên, đêm nào cũng mơ thấy em cả. Trong mơ anh ôm lấy em nhưng đều tỉnh giấc, bây giờ anh gặp lại em rồi, không muốn để em rời đi nữa.”
Cô vội vùng ra khỏi người anh, ánh mắt sắt lạnh mà nhìn anh khó chịu. Cô nhìn anh không khác gì một người xa lạ, chứ không phải là chồng của cô.
“ Ôm đủ chưa? Đủ rồi thì đi đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa.”
Huỳnh Thiên Minh liền cúi mặt xuống, sắt mặt rất khó coi, đôi môi tái nhạt, anh ta ho vài cái giống như bị nhiễm phong hàn vậy. Đúng vậy, cả người anh ta ướt nhem vì thấm nước mưa, không bệnh cũng lạ.
“ Anh không đi nổi nữa.”
Huỳnh Thiên Minh loạng choạng ngồi xuống ghế sofa, cô cũng mặc kệ định bỏ đi vào phòng, nhưng thấy anh ta ngày càng xuống sắc cũng không nỡ.
Cô xuống bếp pha một ly trà gừng mang ra.
“ Uống đi. Uống xong mời anh về cho.”
Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt mệt mõi tha thiết muốn được ở lại.
“ Em vẫn còn quan tâm anh đúng không?”
“ Tôi sợ anh sẽ chết ở đây. Phiền lắm.”
Anh uống một ngụm trà, sau đó ngồi dựa vào ghế sofa mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
“ Huỳnh Thiên Minh.”_cô lay nhẹ người anh nhưng không có phản ứng.
Cô cho một tay lên trán anh kiểm tra thử, cảm giác nóng ran.
“ Bị sốt rồi. Sao lúc nào anh cũng khiến người khác lo lắng vậy? Không biết tự chăm sóc bản thân sao. Vậy những năm qua anh sống như thế nào?”
Cô vào phòng lấy một cái chăn ra đắp cho anh, còn hạ người anh xuống nằm trên ghế sofa. Trong nhà may vẫn còn miếng dán hạ sốt. Xong hết mọi việc cô ngồi đó một lúc.
“ Những năm qua…không có em. Không ngày nào anh vui vẻ.”_anh lẩm nhẩm trong miệng.
Bệnh rồi nhưng vẫn nghe được những lời cô nói. Nhưng tiếc là cô đã nhất quyết rồi, cô không muốn quay lại với nữa, cô trở về là để ly hôn.
Tiểu Thành càng lớn càng giống anh y như đúc, nên cô phải giải quyết xong mọi chuyện và đưa thằng bé đi. Sợ Huỳnh Thiên Minh gặp được sẽ nhận ra thằng bé là con mình.
“ Lạnh quá.”_anh run rẫy.
Cô đang suy nghĩ bỗng nhiên bị anh làm cho giật mình. Cô vội kéo chăn lên cao cho anh nữa. Bộ dạng này của anh trông thê thảm làm sao.
“ Cứ ở tạm đây một đêm đi. Coi như chút ân tình còn lại của chúng ta.”_nói xong cô bỏ vào phòng.
Sáng hôm sau.
Huỳnh Thiên Minh tỉnh dậy rất sớm, người anh cũng không còn nóng nữa, anh lẻn đi vào phòng ngủ của cô, lúc đó cô vẫn còn đang ngủ. Anh đứng đó lẵng lặng mà nhìn cô một hồi lâu.
Anh vẫn còn ngờ ngợ không tin được là cô đang ở trước mắt mình, Huỳnh Thiên Minh ngồi xuống đầu giường, tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Đột nhiên cô thức giấc, thấy anh cạnh mình liền ngồi bật dậy.
“ Sao anh lại vào đây được?”_cô hỏi.
“ Anh thấy cửa phòng không khóa.”
“ Ai cho anh tự tiện như vậy chứ? Anh hết bệnh rồi đúng không? Về đi.”