Cưới Rồi Yêu

Chương 136: Buông ra đi Huỳnh Thiên Minh, anh làm tôi khó chịu đó.


'Không có việc gì nữa. Tôi xin phép về trước.

Huỳnh Thiên Minh liền chạy theo cô, anh đứng trước chặn cô lại.

" Để anh đưa e về."

'Không cần. Anh vào với bà nội đi. Đừng quên ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn."

Cô vội vã rời đi, bỏ anh đứng đó suy ngẫm. Lại là ly hôn, cô không thể nói lời nào tốt đẹp hơn với anh cả. Nhưng lúc nãy cũng là anh đã hứa với cô rồi.

Tối đó.

Tiểu Thư đón Thiên Thành về nhà, cô còn chuẩn bị đồ ăn tối cho thằng bé, hai mẹ con cười nói rất vui vẻ. Thằng bé còn kể về một ngày đi học như thế nào cho cô nghe.

" Hôm nay con quen được rất nhiều bạn. Còn có một bạn nữ rất xinh làm quen với con."

" Vậy à? Con trai của mẹ rất hòa đồng đúng không? Nên mọi người đều muốn

chơi với con"

Mẹ nấu ăn ngon quá đi"

'Nếu ngon thì ăn nhiều một chút."

Cô xoa đầu thằng bé, hai người dùng cơm xong cô và Thiên Thành ngồi học bài cùng nhau. Mặc dù thằng bé từ nhỏ đến lớn không có ba, nhưng mẹ nó lại rất tuyệt vời, vừa làm ba, vừa làm mẹ.Học xong rồi, con mau về phòng ngủ sớm đi. Ngoan"

11

Mẹ ngủ với con."

" Con trai đã lớn rồi. Nghe lời mẹ về phòng ngủ đi. Mẹ sẽ vào sau."

...

Hôm nay Huỳnh Thiên Minh lại tìm đến rượu, anh ta đến quán rượu của bạn thân uống đến tận khuya. Nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm thủ tục ly hôn, anh chỉ muốn uống cho thật say để có thể ngủ quên đi.

Hôm



I nay sao lại đến quán của tôi nữa rồi? Ngọn gió nào đây, không phải vợ cậu đã trở về rồi sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ không bao giờ tới đây nữa chứ?"

" Im đi."_Huỳnh Thiên Minh khó chịu.

Không ngờ mới nói có mấy câu mà anh đã khó chịu như vậy, chắc hẳn là lại gặp chuyện không vui.

" Có chuyện gì với bạn của tôi vậy. Mau nói đi biết đâu tôi có thể cho cậu lời khuyên."

Bây giờ chỉ có rượu mới khiến tâm trạng của tôi tốt hơn thôi. Tâm sự gì chứ, cậu cũng chả giúp được gì đâu."

Huỳnh Thiên Minh lại khui tiếp chai rượu khác, mặt anh đỏ hết cả lên, hầu như lần nào không vui cũng tìm đến rượu, bây giờ dần trở thành thói quen rồi, khó mà bỏ được.

Cậu tìm được vợ rồi, không phải nên vui vẻ về bên cô ấy sao. Ngồi ở đây uống rượu làm gì? Không có cô gái nào thích người đàn ông của mình uống nhiều rượu đâu"Mặc dù kinh doanh quán bar, nhưng bạn của anh lại luôn khuyên anh không nên uống nhiều rượu, đây quả thực là bạn tốt mà.

" Cô ấy không quan tâm tôi, tôi đi đâu, tôi làm gì cô ấy hoàn toàn không để tâm. Tôi có uống rượu đến chết cô ấy cũng không ngó ngàng tới."

" Nói bậy bạ gì vậy? Vợ chồng giận nhau là lẽ thường tình. Tôi không tin vợ cậu nhẫn tâm vậy đâu."

'Cậu thì hiểu gì về cô ấy chứ. Cậu gặp cô ấy được mấy lần. Cô ấy bỏ tôi đi hơn 4 năm đã đủ nhẫn tâm chưa. Cô ấy bây giờ không còn chút đoạn tình cảm nào dành cho tôi."

Nghe có vẻ bất lực nhỉ, Huỳnh Thiên Minh liên tục chăm rượu mà uống, còn

bạn của anh thì vẫn ngồi đó muốn đưa ra lời khuyên cho anh.

'Đừng uống nữa. Về nhà gặp cô ấy đi, nói hết tâm tư của cậu ra."

Ngày mai tôi phải cùng cô ấy đi làm thủ tục ly hôn. Tôi gặp cô ấy thì có thể thay đổi được sao. Cậu không thể tưởng tượng được ánh mắt quyết tâm ly hôn của cô ấy."

" Tôi thấy cậu là vô dụng đó. Huỳnh Thiên Minh to gan của trước đây đâu rồi. Về liền cho tôi, đừng khiến tôi thất vọng."

Huỳnh Thiên Minh bị đẩy ra khỏi quán bar, anh đứng ngoài xe một lúc, tay thì vẫn cầm chai rượu. Nói cũng đúng, nên đi gặp cô ấy lần nữa, phụ nữ rất dễ mềm lòng mà, hơn nữa bộ dạng khi say của anh lại rất đáng yêu.

Huỳnh Tông Trạch ngồi ngoài xe chờ sẵn, thấy anh ra liền dúi anh vào trong xe định đưa về nhà.

" Đưa tôi đến nhà vợ tôi."" Phó Tổng nhưng mà bây giờ cũng khuya rồi, hay là tôi đưa anh về nhà nhé."



'Đừng quản tôi, tôi bảo cậu chở tôi đến đó."

Huỳnh Tông Trạch đành phải nghe lời, anh chở Huỳnh Thiên Minh đến trước tòa nhà mà cô đang ở, tới nơi Huỳnh Thiên Minh liền xông ra khỏi xe, chân đảo qua đảo lại muốn tìm lên phòng của cô.

Phó Tổng từ từ thôi, tôi dìu anh"

" Về đi, tôi tự đi được.

Nhưng mà..."

" Tôi nói cậu đi về cho tôi."

Huỳnh Thiên Minh loạn choạng từng bước, anh ta đi vào thang máy, liên tục đọc nhẩm số phòng của cô, sợ sẽ quên mất.

Lúc này cô đang ngồi ở phòng khách đọc sách, vẫn thói quen cũ, cô thích đọc sách trước khi đi ngủ.

" Còn mấy chương nữa thôi là mình lại đọc xong một quyển nữa"_cô mỉm cười tự khen ngợi mình.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa.

Cô bỏ quyển sách xuống, cũng không biết ai lại tìm tới nhà vào giờ này, cô vẫn quyết định ra mở cửa xem sao.

Cửa vừa hé ra Huỳnh Thiên Minh đã đẩy mạnh một phát vào trong khiến cô như muốn ngã về sau, anh đưa tay kéo cô lại, cả người cô đập vào ngực anh, cô chưa kịp hoàn hồn lại thì hai tay anh đã ôm chặt lấy cô.

Chúng ta đừng ly hôn có được không? Anh không muốn."_anh lảm nhảm trong miệng.

Cô cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được.

" Anh làm gì vậy, đau quá đi. Uống rượu say còn tìm đến đây làm gì?"

Không đủ dũng khí để nói với em, anh say rồi...bây giờ anh muốn nói hết tất cả."

Buông ra đi Huỳnh Thiên Minh, anh làm tôi khó chịu đó."

Anh nghe thấy cô kêu đau liền bỏ tay ra, cô thoát khỏi liền định rời đi, nhưng anh nhanh chóng chụp tay cô lại.

Anh lại muốn gì nữa? Say thì mau về nhà ngủ đi, ngày mai chúng ta còn chuyện quan trọng cần phải làm"