" Là anh đã tổn thương cậu ấy trước đây. Nhưng 4 năm qua một mình cậu ấy sống không dễ dàng gì. Một cô gái sống một mình còn phải chăm lo cho một đứa trẻ. Nếu cậu ấy có một người đàn ông bên cạnh. Tôi cũng sẽ yên tâm hơn."
' Không phải cô ấy nói đã có người đàn ông khác sao? Còn đứa trẻ kia cũng là con của cô ấy và người đàn ông đó"
'Cậu tin những gì Tiểu Thư nói sao? Cô ấy về nước tới nay cậu đã gặp qua người đó bao giờ chưa?"
Huỳnh Thiên Minh im lặng, người đàn ông đó không phải Cố Hằng sao? Nhưng nếu là Cố Hằng thì sao anh ta không sống ở đó với cô. Thực chất tất cả chỉ là cái cớ mà cô tạo ra để lừa gạt anh.
" Tôi muốn biết thêm về những chuyện đã xảy ra với cô ấy trong suốt 4 năm nay. Chị có thể nói thêm không?"
" Tôi nghĩ cậu cũng có thể tự đi điều tra được. Nếu cậu yêu cô ấy thì đừng làm cô ấy thất vọng hay tổn thương nữa. Tôi sẽ nói giúp cho cậu, còn cơ hội thì phải do cậu tự nắm bắt rồi."
Đi một lúc cũng quay trở về nhà, Tông Trạch dừng xe trước cổng, Nhã Vy cũng bước xuống xe trở vào trong. Huỳnh Thiên Minh trầm ngâm một lúc song liền bảo Tông Trạch lái xe đưa anh về nhà.
Phó Tổng. Hôm nay bác sỉ ở bệnh viện gọi đến báo đã có kết quả kiểm tra, tôi đã căn dặn họ gửi về nhà cho anh rồi."
" Vậy à? Mau đưa tôi về nhà đi"
À còn chuyện anh muốn điều tra về phu nhân đã điều tra được."Anh cũng nóng lòng muốn nghe những gì đã xảy ra với cô, là ai đã giúp cô bỏ ra nước ngoài khiến anh mãi không thể tìm được. Nhưng thứ bây giờ anh quan tâm nhất là tờ kết quả xét nghiệm kia.
Chuyện đó lúc nữa rồi nói."_anh nói.
Tông Trạch lái xe nhanh nhất có thể đưa anh về nhà. Lần này anh còn hồi hợp hơn cả cái lần nhận kết quả kiểm tra của Kim Nguyên. Huỳnh Thiên Minh lại khao khát đứa trẻ đó có thể là con của anh. Nó sẽ là động lực để anh cố gắng thuyết phục và hàn gắng tình cảm giữa hai người.
Về đến nhà.
Anh chạy lên phòng làm việc xé ngay phong thư ra để xem kết quả bên trong. Lật đến trang cuối cùng, cảm xúc của anh vô cùng khó tả, hai khóe mắt bắt đầu đỏ lên. Nhưng đôi môi lại cong lên một nụ cười, Huỳnh Thiên Minh mừng rỡ đưa cho Tông Trạch xem.
Cậu có thấy những gì mà tôi thấy không? Tiểu Thành là con trai ruột của tôi. Là con của Huỳnh Thiên Minh tôi đó"
Huỳnh Tông Trạch nhận lấy kết quả xét nghiệm, thật ra anh không bất ngờ, vì từ đầu vốn dĩ anh đã biết đó là con của Huỳnh Thiên Minh rồi, chỉ là vì lời hứa năm xưa với cô nên anh không muốn tiếc lộ. Nhưng đây là chuyện nên vui hay nên buồn, Tông Trạch biết với tính cách của Huỳnh Thiên Minh, biết được đó là con của anh rồi, anh nhất định sẽ không cho phép cô rời đi.
" Phó Tổng vậy anh định làm gì?"
" Tất nhiên là tôi phải đi đón mẹ con cô ấy về đây rồi. Cậu thử nói xem..tôi nên trang trí phòng của Tiểu Thành như thế nào? Tôi tệ nhỉ là bố của nó nhưng không biết được nó thích gì. Tôi là bố của nó nhưng từ đầu lại không nhận ra nó... nói đúng hơn là tôi nghi ngờ phán đoán của mình"
" Còn chuyện 4 năm qua của phu nhân anh không muốn nghe nữa sao?"
Huỳnh Thiên Minh mới bình tĩnh lại một chút, anh ngồi xuống ghế sofa rồi kêu Tông Trạch từ từ nói.
' 4 năm trước phu nhân trốn ra khỏi nhà từ ban công. Sau đó cô ấy đi một đoạn thì gặp được Cố Tổng. Đó là lý do vì sao, chúng ta không thể tìm được phu nhân dù chỉ sau cô ấy một bước."
" Là Cố Hằng đã giúp cô ấy ra nước ngoài sao?"
'Đúng vậy. Cố Tổng sắp xếp cho phu nhân ở khách sạn của anh ta một thời gian, sau đó làm thủ tục giúp phu nhân ra nước ngoài. Khi đó...phu nhân cũng đã mang thai được mấy tháng rồi."
Huỳnh Thiên Minh làm sao nghĩ được là Cố Hằng nhúng tay vào chuyện này, thế nên mãi anh vẫn không tìm được cô, bởi vì người anh tưởng chừng không nghĩ tới lại là người đáng nghi nhất. Ngay cả chuyện cô mang thai cũng không nói với anh, anh tự nghĩ là mình tệ tới mức cô ấy không muốn cho anh biết sao?
" Vậy cô ấy sống như thế nào suốt mấy năm qua?"
Cô ấy sống ở nhà người quen của Cố Tổng. Cố Tổng cũng thường xuyên bay sang đó vì công việc và thăm phu nhân."
Huỳnh Thiên Minh nghe xong liền như bị vừa cho ăn phải giấm chua vậy, mặt anh trông liền khó coi, anh phải đi tìm cô mỗi ngày, vậy mà Cố Hằng lại luôn bên cạnh cô suốt 4 năm.'Chuyện này tôi không biết Phó Tổng, anh vẫn nên tự đi hỏi phu nhân thì hơn.
'Cậu nghĩ tôi hỏi cô ấy sẽ trả lời sao? Hay cô ấy bơ đi rồi bảo tôi là đồ điên"
Tông Trạch lặng đi mấy giây không nói nỗi nữa, Huỳnh Thiên Minh kiêu ngạo vậy mà lại là một tên sợ vợ.